
Đấy là thực tế có thật và rất đáng mừng cho bóng đá Việt Nam, dù đôi lúc chẳng phải đội bóng nào cũng làm cho NHM của họ mãn nguyện khi ra về.
1. Vòng đấu thứ 8 cuối tuần qua, một khoảng khán đài sân Thống Nhất và Hàng Đẫy đã được phủ rợp sắc vàng của CĐV Đồng Tháp và sắc trắng đỏ của NHM Hải Phòng. Tuy nhiên, sự tiếp lửa nhiệt tình từ NHM vẫn không thể khiến những đội bóng của họ giành được chiến thắng trước những đối thủ trên cơ về nhiều mặt. Sau trận đấu, người ta thấy rất nhiều ánh mắt xa xăm, buồn vời vợi, nhưng chẳng hề có một lời oán trách thở than, bởi họ biết lực của đội bóng thân yêu chỉ đến thế.

Trên sân Thống Nhất, nhiều khán giả TP.HCM đã ái ngại cho các CĐV xứ Tháp Mười. Hôm ấy, nhiều CĐV của Sài Gòn FC đã đến bắt tay thật chặt và tiễn những người khách Đồng Tháp ra tận xe bus trong cái vẫy tay cùng ánh mắt đầy cảm thông. Bởi chẳng ai có thể cười hả hê khi nhìn những người bạn phương xa lên cổ vũ cho đội nhà một cách đầy nhiệt tình và đáng yêu đến thế, mà lại phải trở về trong trong nỗi buồn sâu thẳm.
Chứng kiến hình ảnh ấy, tự dưng tôi thấy lòng mình nao nao và không khỏi nhớ đến trận chung kết SEA Games 25 năm 2009 trên đất Lào. Lần ấy, sau khi thua U23 Malaysia, rất nhiều giọt nước mắt của NHM Việt Nam đã rơi, và đường về nhà của họ (và cũng là của chúng tôi) vốn đã xa bỗng càng trở nên xa hơn.
2. Cũng một buổi chiều cuối tuần qua, gặp một nhóm CĐV Đồng Tháp trên sân Thống Nhất, tôi hỏi: “Sao hôm nay mọi người lên cổ vũ cho Cao Su Đồng Tháp đông thế?”. Họ thổ lộ: “Biết đội nhà đang gặp khó và càng ít cơ may giành chiến thắng trước chủ nhà SG.FC trên sân Thống Nhất, nên chúng tôi càng phải đi đông hơn để các cầu thủ hiểu rằng, chúng tôi luôn ở bên cạnh đội nhà trong những lúc gian khó, chỉ mong họ hãy thi đấu hết mình thì dù kết quả có ra sao, chúng tôi chẳng bao giờ bỏ rơi họ”, một fan của CS.ĐT nói.
Lời tâm sự của CĐV Đồng Tháp có lẽ cũng đã nói thay nỗi lòng của những NHM đất Cảng. Lâu nay, người Hải Phòng luôn tự hào về tình yêu bóng đá của mình, và giờ đây, khi V.HP đang trong cảnh lâm nguy, thì người đất Cảng càng muốn chứng minh cho mọi người thấy tình yêu bóng đá của họ không phải là thứ tình cảm phong trào sớm nở tối tàn. Nên dẫu biết thầy trò HLV Lê Thụy Hải rất khó “ăn được” HN.T&T tại Hàng Đẫy, NHM đất Cảng vẫn bất chấp mưa rét để tiếp lửa đường xa cho đội nhà.

3. Tôi còn nhớ như in lời anh Sáng “Củ Chi” và anh Hoàn “say”, những CĐV nhiệt thành nhất của ĐT Việt Nam, tâm sự tại Jakarta hồi SEA Games 26: “Có những lúc đội nhà thi đấu khiến chúng tôi giận lắm, muốn bỏ luôn chẳng thèm đi cổ động nữa, nhưng hình như tình yêu bóng đá ngấm vào máu rồi. Lỡ yêu rồi nên chẳng thể bỏ được. Cứ mỗi lần đội nhà đi thi đấu là con tim lại thúc giục chúng tôi lên đường để tiếp sức cho họ…”.
Và khi sân cỏ cả nước ngày càng có nhiều người tình lỡ như thế, mong sao những người làm bóng đá hay những đội bóng Việt sẽ biết cách làm điều gì đó để níu giữ trái tim người tình của mình, bởi chẳng ai muốn tình yêu của mình mãi lỡ làng.
Bongdaplus.vn