HLV Triệu Quang Hà của Thanh Hóa cũng có chung quan điểm. Ông Hà lý giải cho việc Thanh Hóa thường xuyên dính vào những vụ va chạm không đáng có rằng “chúng tôi cũng chơi máu lửa, va chạm mạnh nhưng đúng luật”.
Không hiểu ông Thắng, ông Hà đã thổi vào đầu các học trò những gì nhưng một điều mà ai cũng biết, cũng thấy đó là SLNA và Thanh Hóa là những đội bóng mà lối chơi có hơi hướng bạo lực nhất kể từ đầu mùa giải.
Nhiều người bảo, một khi những cỗ máy được làm nóng quá mức cần thiết thì hệ lụy tiêu cực sẽ nảy sinh. Rằng, thông điệp phải hết mình, phải chiến đấu và để dằn mặt đối phương sẽ đẩy các cầu thủ lựa chọn giải pháp là lạm dụng lối chơi rắn.
Một ý kiến khác đáng được quan tâm là “hiện nay, các cầu thủ bị chi phối bởi mức thưởng khủng”. Ai cũng muốn nhiệt, muốn bằng mọi giá phải chiến thắng để “thóc lúa đầy bồ”. Nhưng có điều, cái mục đích rất đời thường, rất con người đó không thể là tấm bình phong để che chắn cho vấn nạn bạo lực sân cỏ.
Thực tế mà nhiều người đã nói, thậm chí dư luận đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh là dường như ở một số đội bóng, phải chăng người ta đã quên mất một việc làm hết sức quan trọng là giáo dục đạo đức, tư tưởng, tác phong chuyên nghiệp cho các cầu thủ? Khái niệm đồng cảm với đồng nghiệp, đưa ra những chỉ giới không được phép vượt qua và coi đó như là tiêu chí của bóng đá chuyên nghiệp ngày càng trở nên xa vời. Thế mới có chuyện, những pha bóng ác ý diễn ra ngày một nhiều, cường độ ngày một tăng và các cầu thủ dường như vô cảm với nỗi đau, nguy cơ giải nghệ mà đồng nghiệp có thể phải hứng chịu.
Người ta thường đánh đồng hai khái niệm “bạo lực” và “quyết liệt” để bưng bít cho tật xấu của bóng đá nước nhà. Xin nhấn mạnh rằng, bạo lực không phải là quyết liệt và càng không thể lấy sự hết mình ra để bao che cho những hành vi đang làm méo mó, xấu xí môn thể thao vua.
Ai đó bảo, nhiều đội bóng sử dụng lối chơi bạo lực để dằn mặt đối phương. Điều đó cho thấy một thực tế, chính những đội bóng đang cố gồng mình, tỏ ra mạnh mẽ trong các pha tranh chấp lại thiếu tự tin về chuyên môn. Họ không đủ bản lĩnh, hoặc không dám tin đẳng cấp của mình có thể so đọ với đối thủ. Và, không có cách nào khác, việc họ chọn biến sân cỏ thành khán đài đấu võ chung quy cũng chỉ là nhằm che giấu sự yếu đuối về chuyên môn của mình.
* Xem thêm
Bongdaplus.vn