![](http://ithethao.com/library/images/football1/Nhung_xuc_cam_ngay_Xuan_big.jpg)
1. Dấu ấn đậm nét nhất của thể thao Việt Nam trong năm qua có lẽ là SEA Games 26 diễn ra trên đất Indonesia. Đó là cột mốc quan trọng nhất của thể thao nước nhà trong năm 2011, không chỉ Việt Nam, mà hầu hết tinh lực của thể thao Đông Nam Á đều tập trung cả vào đại hội này. Vì vậy, ở nơi ấy đong đầy những cung bậc cảm xúc của các tuyển thủ lẫn giới truyền thông.
SEA Games 26 với những vòng quay tất bật của công việc khiến chúng tôi không có nhiều thời gian lắng đọng cho những xúc cảm. nhưng những ngày cuối năm vừa qua, xem lại các thước phim tư liệu của đoàn thể thao Việt Nam, tự dưng những hồi ức của tháng 11 năm ngoái hiện về như mới ngày hôm qua. Nói thật, lúc chứng kiến tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Phương vấp ngã ngay cận đích ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, các phóng viên Việt Nam có mặt tại SVĐ tối hôm ấy đã tiếc lắm. Tiếc vì cú ngã bất ngờ khiến đoàn Việt Nam mất 1 chiếc HCV đã gần như nằm trong tay. Nhưng sau đó, khi xem lại trên truyền hình và những tấm ảnh chụp Phương ngã nhưng vẫn cố lết và với tay để chạm vào vạch đích, tất cả bỗng thấy mắt cay cay.
![](http://ithethao.com/library/images/football1/dauan1.jpg)
Những ngày đầu Xuân, xem lại những thước phim quay chậm ở đích đến nội dung 3.000m ấy, dòng ký ức và những cung bậc cảm xúc lại về đến gai người. Một cú ngã, nhưng tinh thần quả cảm ấy đã ghi dấu ấn khó phai trong lòng NHM và những phóng viên thể thao chúng tôi.
2. Bóng đá luôn là một cuộc chơi của cảm xúc. Ai đó đã định nghĩa về môn thể thao vua như thế, và tôi thấy điều ấy hoàn toàn chính xác. Chỉ có bóng đá mới làm người ta khóc đấy rồi cười đấy, hoặc hóa trẻ thơ trong niềm hạnh phúc cũng như nỗi buồn xoay quanh trái bóng. Điều này, NHM lẫn giới phóng viên thể thao Việt Nam có lẽ nếm trải rất nhiều, đặc biệt ở đấu trường SEA Games.
Đã nhiều kỳ đại hội thể thao lớn nhất khu vực trôi qua, và niềm hy vọng hay nói đúng hơn là sự khát khao đến cháy bỏng về chiếc HCV ở môn bóng đá nam SEA Games của NHM thể thao nước nhà luôn đến rất gần rồi bỗng trở nên quá xa. Ở những kỳ SEA Games ấy, dấu ấn đậm nét nhất trong tôi lại từ những khán đài - nơi hàng trăm, hàng ngàn người yêu bóng đá Việt đã không ngại đường sá xa xôi từ khắp nơi đổ về những địa điểm thi đấu để cổ vũ cho các cầu thủ nước nhà. Bởi ngoài tình yêu bóng đá, đó còn là vì tình yêu quê hương, đất nước.
![](http://ithethao.com/library/images/football1/dauan2.jpg)
Chẳng nói đâu xa, trên khán đài SVĐ Lebak Bulus tại SEA Games 26, chúng tôi đã gặp anh Hoàng Anh Vũ, người sang Jakarta làm việc tại ngân hàng Mardiri đã 2 năm, nhưng thời gian ở Indonesia, Anh Vũ chỉ mới gặp đồng hương đúng 1 lần do ở đây không có nhiều người Việt. Nhiều lúc nhớ nhà, anh đã tìm đến các quán ăn Việt Nam với hy vọng có thể gặp được đồng hương để trò chuyện cho nhẹ lòng. Tuy nhiên, những quán ăn Việt ở Jakarta mà Anh Vũ biết đều do người Indonesia mở, và khách đa số là dân bản xứ, nên khi biết đội tuyển U23 Việt Nam tới thi đấu ở SEA Games 26 và nhiều người Việt tập trung về SVĐ, Vũ đã tìm đến đây để thỏa nỗi nhớ quê nhà, đồng thời cổ vũ cho U23 Việt Nam.
3. Nhân kể chuyện NHM, tôi lại nhớ đến những hình ảnh của anh Sáng “Củ Chi”, anh Hoàn “pháo”, chị Hằng… hồi ở Phuket (Thái Lan), lúc diễn ra vòng loại AFF Suzuki Cup 2008.
Năm ấy, do sân bay Bangkok bị phong tỏa vì biểu tình, hành trình đến Phuket của các phóng viên thể thao và NHM Việt Nam rất vất vả, bởi lúc ấy chúng ta chưa có đường bay thẳng đến đây. Khi đó, anh Sáng, anh Hoàn và các CĐV đã phải đi ôtô xuyên qua Campuchia để đến Thái Lan cổ vũ đội nhà. Hành trình rất khó khăn, nhưng sự có mặt của họ và hàng trăm CĐV người Việt khác đã tiếp lửa rất lớn cho các tuyển thủ bóng đá nước nhà. Để rồi, tất cả đều được đền đáp và vỡ òa cảm xúc với chiếc cúp vô địch của ĐT Việt Nam trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình sau đó.
![](http://ithethao.com/library/images/football1/dauan3.jpg)
Vậy mà thấm thoắt đã 4 năm trôi qua. Ngày mùng 1 Tết mới đây, lúc gọi điện cho tôi chúc mừng năm mới, anh Sáng lại nhắc kỷ niệm cũ và tâm sự: “Mong ước lớn nhất của tôi trong năm nay là đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục lên ngôi vô địch ở AFF Cup 2012 diễn ra vào cuối năm. Nếu được thế thì dù có đi xa và vất vả đến cỡ nào để cổ vũ đội nhà, chúng tôi cũng cam lòng”.
Thế thì hẹn nhau cuối năm nhé, hy vọng tất cả chúng ta sẽ tiếp tục sống trong những cung bậc cảm xúc ngập tràn!
Bongdaplus.vn