
Sau lượt trận thứ 5 của vòng bảng Champions League, Premiership mới chỉ có Arsenal chắc suất đi tiếp. Điều đó như một nghịch lý khi khởi đầu mùa bóng, Arsenal là đội ít được kỳ vọng nhất trong số các cái tên lớn-mạnh của giải đấu hấp dẫn nước Anh. Ít ai nghĩ có một ngày như thế đối với Premiership, một giải đấu đã từng có đến 4 đội vào tứ kết và 3 đội vào bán kết của vài mùa giải Champions League mà trong đó, M.U và Chelsea vẫn luôn là khách quen.
Trong khi đó, Mourinho có vẻ như đã tìm ra được định hướng đúng để đưa Real đi tới con đường vinh quang của chiến dịch decima. Mourinho chưa làm được điều kỳ diệu với Chelsea tại Champions League dù khi ông còn ở đó, Chelsea có đội hình mạnh nhất trong lịch sử tồn tại của mình. Khi ông ra đi, nhiều cái tên đã kế tục nhằm đáp ứng tham vọng lịch sử mà Abramovich muốn mang lại cho CLB. Trận chung kết ở Moscow trong một đêm đầy mưa là nấc thang cao nhất mà Chelsea đạt được cho đến lúc này. Và Villa-Boas được kỳ vọng sẽ đi qua cái nấc thang ấy, sau khi ông đưa Porto đăng quang ở Europa League 2010/11 với tư cách HLV trẻ nhất từng vô địch châu Âu. Khi Villa-Boas tới Stamford Bridge, người ta đã ví von ông là Người đặc biệt thứ hai, là truyền nhân của Mourinho.
Đã có nhiều người bị gán cho cái tên là truyền nhân của người này, người kia mà điển hình nhất là những tài năng tấn công mới nổi của Argentina luôn “bị” coi là Maradona mới. Cái áo ấy quá lớn, quá nặng khiến bao nhiêu tài năng phải thui chột như Ortega, Gallardo... Nhưng tâm tính con người ta là vậy, thích hoài niệm cái cũ và mơ về nó để rồi định danh cái mới trong hình bóng cũ mà quên đi rằng mỗi người một số phận, một con đường, một lối đi, một cá tính khác nhau. Villa-Boas cũng vậy thôi. Ông chẳng có gì chung với Mourinho cả. Ông có thể giống Mourinho ở một chặng đường nào đó nhưng lối đi của ông là riêng ông thôi, ông chịu trách nhiệm trên chính nó bằng định danh tên mình: Villa- Boas, chứ không phải nhờ vào một cái tên cũ nào khác.
Thất bại của Villa-Boas ở Chelsea lúc này hẳn sẽ khiến nhiều người thất vọng mà nói “Villa-Boas không phải là Mourinho mới”, mặc cho chính họ có thể đã từng gọi ông như thế. Trong khi đó, ở Real hùng mạnh, Mourinho cũng phải mất 1 mùa bóng mới có thể tạo nên Real như hôm nay và thành công vẫn còn là chuyện của tương lai. Và tất cả những điều đó giúp ta rút ra được điều gì?
Thất bại của Premier League là thất bại tạm thời của những đội bóng đang giao thời: một M.U, Chelsea đang chuyển giao thế hệ và một Man City đang định hình tính cách như Real đã từng định hình tính cách mới trong 2 mùa bóng vừa qua. Thất bại của riêng Chelsea cũng là thất bại của một đội bóng đang giao thời và thất bại của Villa-Boas cũng là thất bại của một HLV vừa bước vào buổi giao thời của sự nghiệp. Từ một CLB hạng khá-giỏi, ông chuyển sang một CLB lớn ở tuổi nghề vẫn còn trẻ và người ta nên nhìn nhận thất bại ấy của Villa-Boas một cách nhẹ nhàng hơn. Ở đời, có ai chưa từng thất bại đâu và nếu thất bại ở buổi giao thời thì lại là một thất bại càng đáng được thông cảm.
Không ai nói ra nhưng ai cũng hiểu, mùa bóng trước là mùa bóng không thành công của Mourinho, nếu không muốn nói là thất bại. Đó cũng là thời điểm giao thời trong sự nghiệp của Mourinho và Perez chấp nhận vì ông vẫn tin trong tương lai gần, Mourinho sẽ có được thành công với Real.
Và vì thế, hãy tin Premier League rồi sẽ trở lại, Chelsea và M.U sẽ trở lại lợi hại hơn khi buổi giao thời của đội bóng, của mỗi con người trong mỗi đội bóng ấy một ngày nào đó sẽ qua đi...
Bongdaplus.vn