
1. Trước khi đi vào vấn đề chính, hãy cũng làm một phép so sánh: giữa Robson Walton, chủ tịch tập đoàn bán lẻ Walmart và Chung Ju-yung, cố chủ tịch sáng lập tập đoàn Hyundai, ai là người tài năng hơn? Có một gợi ý rất quan trọng, là Walton thừa kế tập đoàn Walmart từ cha mình, còn Chung Ju-yung xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo khổ, đi lên từ tay trắng.
Sẽ rất dễ dàng kết luận rằng Chung Ju-yung tài giỏi hơn. Chẳng cần bạn đọc trả lời, thế giới đã ra sức ca tụng ông nhiều thập kỷ qua. Rất nhiều thế hệ trẻ đã say mê đọc cuốn sách viết về cuộc đời lăn lộn của chàng trai người CHDCND Triều Tiên nghèo khổ. Và tất nhiên là chẳng mấy người quan tâm đến Walton “con”: thừa kế một tập đoàn thì có gì đâu mà giỏi?
Tất nhiên là cặp so sánh nào cũng có điểm phiến diện. Xét về doanh thu, Walmart lớn hơn Hyundai nhiều lần, và đã tăng hơn 20 lần kể từ khi Walton “bố” từ chức. Nghĩa là Robson Walton cũng là một thương nhân vĩ đại, đã lăn lộn trên thương trường và làm ra nhiều của cải. Thực tế cuộc sống nói rằng, duy trì thành công khó hơn tạo ra nó.
Nhưng cuối cùng thì trong tiềm thức của đám đông, Chung Ju-yung vẫn là một thần tượng.
2. Quay trở lại với bóng đá: giữa hai cầu thủ, một ít tên tuổi và thi đấu ở một CLB nhỏ, nhưng đơn phương xốc được cả đội bóng ấy lên một tầm cao nhất định, và một siêu sao với tài năng thiên bẩm, chơi giữa một rừng sao và đoạt mọi danh hiệu, phá mọi kỷ lục, ai là người xuất sắc hơn?
Cái này độc giả cũng không cần trả lời. Cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng FIFA đã trả lời hộ rồi. Những nhân vật kiểu Edison Cavani, Sanchez (thời còn ở Udinese) hay Robin van Persie sẽ không bao giờ mon men được đến gần danh hiệu ấy. Nó là của Ronaldo hay Messi. Danh sách đề cử Quả bóng Vàng FIFA 2011 lại một lần nữa khẳng định điều đó.
Đó không phải là sự bất công. Như đã phân tích, đó là vấn đề quan điểm. Có điều quan điểm trong bóng đá và cuộc sống dường như hơi lệch nhau. Trong cuộc sống người ta có xu hướng thiện cảm với phe yếu, còn trong bóng đá thì “thắng làm vua”.
3. Văn hào Haruki Murakami, từ khi lên nhận giải tại lễ trao giải thưởng văn học Israel 2009, đã từng nói một ý rất đáng ngẫm: “Giữa một bức tường kiên cố và một quả trứng đập vào đấy, tôi luôn đứng về phía quả trứng. Mặc cho bức tường có lý ra sao và quả trứng sai lầm thế nào”. Đó là một tâm lý kiểu mẫu, như trong việc tôn vinh các doanh nhân.
Cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng FIFA thì coi như đã gần xong: “trứng” không có cửa chiến thắng. Nhưng tại Champions League, những điều thần kỳ vẫn đang chờ đợi.
Basel tiếp đón M.U trong một trận đấu mà họ có thể tự quyết định được số phận của mình. Sẽ rất dễ dàng nói rằng có M.U ở các vòng sau thì Champions League sẽ hấp dẫn hơn, sẽ dễ dàng kết luận rằng Rooney hoặc thậm chí là Welbeck xuất sắc hơn Alexander Frei (cho dù anh này đã ghi 15 bàn/16 trận vừa qua). Nhưng so sánh về xuất phát điểm, Basel là đội đã phấn đấu nhiều hơn.
Ủng hộ đội bóng yếu là điều rất khó làm, bởi người ta xem bóng đá để mong chờ những màn trình diễn đẹp, thứ các đội bóng lớn hứa hẹn hơn.
Nhưng nếu Trabzonspor, Olympiakos và đặc biệt là Basel có vé đi tiếp, những quả trứng chiến thắng trong cuộc đối đấu với những bức tường, thì cuộc sống dường như có ý nghĩa hơn.
Bongdaplus.vn