
Giới chuyên môn nhận định rằng, ông Chỉnh một lần nữa bị lãnh đạo B.BD quyết định “trảm” là do không xây dựng được một lối chơi có bản sắc. Điều đó đúng, bởi dưới tay ông Chỉnh, B.BD không định hình được triết lý bóng đá tấn công hay phòng ngự một cách rõ ràng. Tấn công thì không hoa mỹ, ào ạt làm sướng mắt lãnh đạo. Phòng ngự thì không chắc chắn dù có thừa con người phục vụ cho ý đồ đó.
Nhưng, cái đúng mà dư luận thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Vấn đề của B.BD là ở cái đầu, chứ không nằm ở đôi chân.
Ở B.BD, ông Chỉnh có tất chỉ trừ một thứ, đó là một chữ “Trọng” của cầu thủ. Cầu thủ ngoại thì ức chế với lối chơi phòng ngự vốn làm triệt tiêu sức sáng tạo của đội bóng. Các ngôi sao nội hoặc ngấm ngầm, hoặc công khai bày tỏ sự không hài lòng với cách cầm quân của HLV họ Đặng. Trong bối cảnh ấy, có tài mấy thì ông Chỉnh cũng không cầm cương được con ngựa bất kham mang tên B.BD.
Chuyện buồn với ông Chỉnh cũng là tâm sự của HLV Lê Thụy Hải. Luôn tự nhận rằng mình “giỏi nhất Việt Nam”, nhưng đến giờ, dưới tay ông Hải, V.HP tệ nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Câu hỏi là V.HP có yếu không? Không! Chí ít họ cũng dạn dày hơn Thanh Hóa, K.KH, CS.ĐT, K.KG. Vậy phải chăng ông Hải bất tài? Càng không nốt! Danh xưng Hải “lơ” của HLV này đã là một thương hiệu đắt giá trong làng bóng đá.
Vậy mà V.HP vẫn “lụt” dưới tay của “người đặc biệt”. Bản chất vấn đề ở lại là một chữ “Trọng”. Nếu không có được sự ủng hộ, sống chết từ các cầu thủ, dẫu rằng có cánh ông Hải cũng không giúp đội bóng bay qua vũng lầy V-League.
Vậy thì trong trường hợp này, B.BD và V.HP cần làm thế nào để trở lại “đúng nghĩa trái tim em”. Xin thưa rằng, họ cần phải tìm được một người biết gõ đúng vào trái tim các cầu thủ, biết khơi dậy ở họ tình yêu, trách nhiệm với đội bóng, NHM. Nếu làm được điều đó, chiến thắng không phải là điều quá xa xỉ.
Bongdaplus.vn