450 phút tịt ngòi của 2 vua phá lưới nội
Phút 13 trên sân Pleiku, Công Vinh có pha kiểm soát bóng chuẩn mực trước khi tung đường chuyền dọn cỗ để Timothy ghi bàn thắng, mở tỷ số cho CLB bóng đá Hà Nội. Sau đó, Công Vinh cũng có một số cơ hội nhưng sự thiếu nhạy cảm lẫn kém duyên đã khiến anh vẫn chưa biết đến mùi bàn thắng.
450 phút không ghi bàn, với một ngôi sao, một người được bầu Kiên đặt nhiều hy vọng, một chân dung tiêu biểu cho nỗ lực chinh phục giới hạn bản thân, hẳn Công Vinh không dễ chịu chút nào.
Nhưng, khó khăn mà Vinh đang dối diện vẫn là “muỗi”, so với nhiều lần trước đó. Ví như năm ngoái, phải đến vòng 10, trận gặp SLNA, nghĩa là sau một năm nghỉ dưỡng thương đầu gối, tiền đạo số một của ĐTVN mới ghi bàn. Nên nhớ, bàn thắng đó là một siêu phẩm từ cú đá phạt mà HN.T&T được hưởng trước vòng 16m50.

Nếu Vinh không là chủ nhân của tình huống đó, có thể anh sẽ gặp khó khăn một thời gian nữa trong hành trình đánh bóng tên tuổi của mình. Bất cứ ai trở lại sau cung trầm, đều cần có một điểm tựa để tạo cảm hứng. Cũng có thể, nếu một trong 2 quả phạt đền mà đội anh được hưởng trong trận gặp K.KH vòng 3, Vinh được một lần làm chủ nhân và thành công, tình thế đã khác….
Nếu như bầu Kiên, BHL lẫn khán giả CLB bóng đá Hà Nội kỳ vọng Vinh bao nhiêu, thì có lẽ đấy cũng là tâm lý của người Hải Phòng với Đình Tùng. Nói thế bởi mùa trước, chính Đình Tùng và Công Vinh là 2 tiền đạo nội ghi nhiều bàn thắng nhất, 10 bàn. Vậy mà giờ đây trong màu áo đội bóng đất Cảng, Đình Tùng vẫn chưa một lần ghi bàn ở giải chuyên nghiệp.
Còn lâu mới tiếm ngôi “thuốc ngoại”
Công Vinh từng nói, thường thì trong một đội bóng, cầu thủ VN chiếm đến 8/11 vị trí chính thức, nên không thể nói là chỉ có đóng góp hạn chế. Nhưng về mặt tỷ lệ/ tính hiệu quả, thì rõ ràng ngoại binh lại đang áp đảo. Họ thậm chí còn được xem là vũ khí chiến thắng của hầu hết các đội bóng. Theo Vinh, nếu tất cả các cầu thủ nội đều biết học hỏi, cầu tiến và đoàn kết, anh tin rằng họ còn có thể buộc ngoại binh phải ngồi dự bị. Đến một lúc nào đó, vai trò của ngoại binh chỉ còn rất hạn chế trong vận hành chiến thuật tại các CLB.
Công Vinh là tiền đạo số một của ĐTVN. Thực tế, anh xứng đáng được coi là tấm gương của ý chí vươn lên. Nếu không, như năm ngoái, đến vòng 10 mới ghi bàn, làm sao hết giải Công Vinh vẫn chạm mốc 10 bàn thắng?
Có điều, so với 22 bàn của Merlo, 20 bàn của Evaldo và Merco, 17 bàn của Samson, 16 bàn của Timothy, đấy là khoảng cách biết nói về tầm ảnh hưởng của tiền đạo ngoại. Ngay cả ở HN.T&T thì Gonzalo vẫn là chân sút số một với 12 bàn. Không chỉ Vinh, tất cả các tiền đạo nội, đều chỉ sắm vai trò số 2, hoặc muốn “sống” thì phải đá lệch vị trí.
Sự tịt ngòi của Vinh và Tùng, một phần do các tiền đạo này chưa thích nghi được với đội bóng mới. Rất nhiều ngôi sao nội đã lâm vào tình cảnh đó. Năm ngoái, phải đến vòng 6, Quang Hải mới “thông nòng”.
Có điều, dù cố gắng đi nữa, thì “quân ta” cũng rất khó đua tranh với ngoại binh với những tố chất thuận lợi hơn. Ví như đối trọng của Vinh, tiền đạo Timothy, anh này đã ghi được 5 bàn. Đấy là hiệu suất đáng nể nên dù Timothy có bị xem là “ngựa chứng” thì HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn phải ưu ái cho anh chàng bò mộng này là số một trên hàng công và hơn thế nữa.
Không còn cách nào khác, cầu thủ nội và tiền đạo nói riêng, vẫn phải nỗ lực gấp nhiều lần, trước là không đánh mất thương hiệu, sau đó mới mơ đến tiếm ngôi ngoại binh trong những thời điểm cụ thể. Trên cả, là coi cuộc cạnh tranh này dưới góc độ tích cực, để khi lên ĐTQG đụng đầu với các đội bóng Đông Nam Á không đánh mất bản năng một cách kỳ lạ như lâu nay.
NGỌC HÒA
Thethaovanhoa.vn