
“Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người”… Đó là những ca từ trong bài hát “Quê hương” của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, phổ nhạc từ thơ của Đỗ Trung Quân.
Tôi hỏi ông rằng: “Chuyến về quê này khác với những chuyến về quê vào mỗi cuối tuần như thế nào?”, ông bùi ngùi chia sẻ: “Tôi cũng không biết diễn tả như thế nào, bởi nó có nhiều cảm xúc. Trước và sau trận đấu, tôi hồi hộp chờ đợi, xem khán giả quê hương, xem những học trò cũ chào đón một người đã ra đi như thế nào?”.
Thế rồi giây phút ấy đã đến, những người dân xứ bưng biền vẫy tay chào đón HLV Phạm Công Lộc như thể họ chưa bao giờ có một cuộc chia ly. Trong ánh mắt, trái tim họ chỉ có một ông Lộc “cá lóc”, nhà cầm quân mà như người Đồng Tháp bảo, dù có lên chốn thị thành đi nữa thì ông vẫn là “Hai lúa” xứ Tháp Mười.
Chính tình cảm ấy khiến người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng này suốt 90 phút trong trận đấu hôm qua, phải nói lên những tiếng nghẹn ngào: “Tôi rất xúc động vì những gì mà người dân, lãnh đạo Đồng Tháp dành cho tôi”. Ông Lộc có cảm giác, đấy là giây phút hạnh phúc nhất của đời mình. Nói cho cùng, cuộc sống đôi khi cũng chỉ cần như thế là hạnh phúc rồi.
Vâng, ở thời buổi “bóng đá vị kim tiền”, khi có cảm giác tình người có thể đổi thay dễ như trở bàn tay, thì tình cảm mà những người Đồng Tháp dành cho nhau ấy mới thấy thật đáng quý và đáng trân trọng biết nhường nào. Cũng hy vọng rằng, cũng như ông Lộc, những người con Đồng Tháp trở về nơi mà họ từng “chôn nhau cắt rốn” cũng nhận được cái tình quê chân chất như thế. Bởi suy cho cùng, dù có đi ngược về xuôi, thì quê hương vẫn là nơi neo đậu tâm hồn của tất cả mọi con người.
Bongdaplus.vn