
Trước hết, phải tái khẳng định rằng trong khoảng hơn một thập kỷ qua, bóng đá Anh đã thi đấu rất thành công tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB, Champions League. Thành quả kéo theo của sự thành công ấy, ngoài các chức vô địch dành cho M.U hay Liverpool, các ngôi á quân cho Chelsea hay Liverpool, còn là vị thế được nâng cao của Premiership trên đấu trường khu vực. Cũng nhờ đó, từ mùa 2004/05, Premier League duy trì ổn định 4 đại diện tham dự vòng đấu bảng Champions League mỗi năm.
Nhưng cũng chính bởi áp lực của thành công, cũng chính bởi sức ép được tạo ra do xuất thân từ một Premier League được đánh giá là sân chơi hấp dẫn, kịch tính và màu mỡ nhất thế giới, các đội bóng Anh tiến vào mỗi mùa giải Champions League đều được dành cho sự kỳ vọng rất lớn. Người ta cho rằng trách nhiệm phải vượt qua vòng bảng của các đại diện Premier League là đương nhiên. Việc bảo toàn lực lượng cho vòng knock-out là tất yếu, dễ dàng. Thực tế, trước mùa giải này, cũng chỉ có hai lần Premier League để rơi rớt lực lượng trong quãng thời gian lên tới 8 năm. Và trong giai đoạn ấy, hầu hết các CLB Anh đi qua vòng bảng với tư thế dẫn đầu.
Nhưng mùa này, điều ngược lại đang diễn ra. Sau 5 lượt trận, mới chỉ Arsenal có vé đi tiếp, với vị trí đầu BXH. Cả 3 đại diện còn lại, là M.U, Chelsea và Man City, đều vẫn còn cơ hội. Song như thế không có nghĩa họ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Arsenal. Trên thực tế, ngay cả khi Chelsea, M.U có quyền tự quyết, thì chỉ cần họ phải khổ sở cho đến loạt trận cuối cùng cũng đủ tạo ra nỗi thất vọng lớn lao với các ứng viên vô địch hàng đầu rồi.
Vậy, điều gì đã xảy ra với các đại diện Premier League, trong năm họ được đánh giá rất cao nhờ sự xuất hiện của một Man City đang làm mưa làm gió ở đấu trường quốc nội? Có lẽ, đây chưa phải lúc để nói về một cuộc khủng hoảng hay một giai đoạn thoái trào của bóng đá Anh. Vấn đề nằm ở chỗ, những kẻ già dơ như M.U hay Chelsea có lẽ đã chủ quan trên hành trình chinh phục vòng bảng vốn luôn rất dễ dàng với họ. Còn Man City, Champions League xem ra vẫn là sân chơi quá lớn với một gã nhà giàu mới nổi. Duy nhất chỉ Arsenal sau một mùa hè bị “đánh” tơi bời, đã chơi theo đúng cách biết mình biết người và nhờ đó, họ đạt thành quả vượt mong đợi.
Với ý nghĩa ấy, có lẽ chỉ nên xem vòng bảng Champions League 2011/12 là một bài học đắt giá, nhưng đáng quý với các CLB giàu có của bóng đá Anh.Mùa 2011/12: ???
Mùa 2010/11: 4/4 (lọt qua vòng bảng); 3/4 (đội dẫn đầu bảng)
Mùa 2009/10: 3/4; 3/3
Mùa 2008/09: 4/4; 2/4
Mùa 2007/08: 4/4; 2/4
Mùa 2006/07: 4/4; 4/4
Mùa 2005/06: 3/4; 2/4
Mùa 2004/05: 4/4; 2/4
Mùa 2003/04: 3/3; 3/3
Bongdaplus.vn