
Karl-Heinz Riedle kể rằng ngay trong đêm trước khi diễn ra trận chung kết Champions League 1996/97 giữa Dortmund và Juventus, anh mơ thấy mình sẽ ghi một bàn bằng chân trái, một bàn bằng đầu vào lưới Juve. Một giấc mơ theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Riedle không phải là người được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong trận đấu hôm đó. Chapuisat và Moeller mới là chủ công của Dortmund.
Nhưng rồi giấc mơ trở thành hiện thực, chính xác đến từng chi tiết. Một bàn bằng chân trái, một bàn bằng đầu ngay trong hiệp 1, và người hùng Riedle gần như an bài trận chung kết chỉ sau hơn nửa tiếng.
Chẳng biết có phải tiền đạo của Dortmund “phịa” ra giấc mơ kia để tô thêm màu sắc cổ tích cho chức vô địch của đội nhà hay không. Nhưng nếu anh mơ thế thật, thì đó cũng không phải là chuyện gì quá phi lý. Giấc mơ vẫn là một chủ đề yêu thích của cả khoa học tự nhiên lẫn thần học bao nhiêu thế kỷ nay. Bạn có thể bắt gặp ở bất kỳ góc phố nào một người đang bán những quyển sổ mỏng “tư vấn” cách biến giấc mơ thành… chiến thắng.
Và khi một giấc mơ rất đỗi viển vông trở thành hiện thực, một hiện thực huyền diệu như mơ, thì ai cấm được những cầu thủ ngày hôm nay mộng mơ?Dortmund và Arsenal giống nhau ở nhiều điểm. Họ trẻ, họ tài năng, và họ vấp váp theo đúng cách của những người trẻ tài năng. Để rồi thứ cuối cùng còn lại có dáng dấp của một giấc mơ.
Cả 2 đội đứng dậy sau những chuệch choạc đầu mùa giải. Đã có thời điểm người ta hoàn toàn xóa bỏ tư cách “ông lớn” hay “ứng viên” của họ. Nhưng rồi Dortmund và Arsenal lại chiến thắng, và lại đặt những mục tiêu cao xa.
Cách họ chiến thắng không đủ để xua tan những hoài nghi. Arsenal đang phụ thuộc gần như hoàn toàn vào tài năng của Robin van Persie, trong khi công việc chủ yếu của phần còn lại là bỏ lỡ cơ hội hoặc phạm sai lầm. Còn Dortmund, chiến thắng của họ trước Bayern Munich, nhờ một bàn thắng của Mario Goetze sau khi xử lý bóng bằng tay, không vẽ ra một tương lai hào nhoáng.
Tất nhiên là vẫn có đầy tín hiệu đáng khích lệ (3 điểm vẫn là 3 điểm). Nhưng để nói về chức vô địch lúc này, khi Man City hay Bayern đang hung hãn như thế, người ta sẽ bảo là mơ.
Họ mơ thật. HLV Arsene Wenger tự tin trả lời báo L’Equipe rằng Top 4 tại Premiership với Arsenal chỉ là “mục tiêu tối thiểu”. Ông đang nói về chức vô địch. Còn Mario Goezte, người đang được chính Arsenal theo đuổi quyết liệt, thì khẳng định Dortmund đang có một “sự lạc quan đích thực về tương lai”.Dortmund và Arsenal gặp nhau ở Champions League. Đây là đấu trường mà họ không, hoặc là chưa dám đặt mục tiêu cao. Giấc mơ Champions League nếu có thì cũng sẽ chỉ được giữ trong phòng ngủ của Goetze và Van Persie thôi, chứ tuyên bố ra dễ bị chê cười.
Nhưng họ cần thắng, thắng để khẳng định sau những khởi sắc trong giai đoạn gần đây, họ lại trở thành những kẻ có sức mạnh thực sự để cụ thể hóa giấc mơ của mình, chứ không phải mơ suông.
Những tín hiệu lạc quan được bắn đi chưa đủ để tạo nên sự tin tưởng. Ngay cả chính CĐV Arsenal và Dortmund cũng không dám tin vào giấc mơ vô địch. Nhưng “mơ” chính là điều tốt đẹp và có ý nghĩa nhất trong lúc này.
Có ca sỹ nổi tiếng vì dòng nhạc “bình dân” hay bị giới học thuật kỳ thị ở ta có câu hát thế này: “Mơ chỉ là mơ nhưng nào không ai mơ?”. Một câu có giá trị triết lý tương đối cao.
Bongdaplus.vn