
Lá cờ Xứ Wales và lá cờ FIFA ở đại bản doanh FIFA tại thành phố Sion đều chỉ được kéo lên đến lưng chừng cột. Một tín hiệu thông báo rằng một người con xuất sắc của thế giới bóng đá đã ra đi. HLV trưởng đội tuyển Xứ Wales, Gary Speed đã treo cổ tại nhà riêng. Những ngày buồn bã của bóng đá thế giới.
Người ta vẫn chưa công bố chi tiết về cái chết của Speed. Nhưng một cách vô thức, nó gợi nhớ về Robert Enke, thủ môn của ĐT Đức, lao đầu vào đoàn tàu ngay trước thềm World Cup 2010. Nhớ đến Breno, trung vệ của Bayern Munich mới tự đốt nhà mình. Xa xôi hơn, người ta nhớ đến Justin Fashanu, cầu thủ đầu tiên và cuối cùng cho đến lúc này dám nhận mình là gay, cũng đã treo cổ tại nhà riêng vì điều tiếng. Bệnh trầm cảm đã cướp đi của bóng đá thế giới rất nhiều con người tài năng, khiến họ phải lui vào hậu trường hay về với cõi vĩnh hằng.
Celtic gặp Atletico tại Europa League có thể là một trận cầu không mấy ý nghĩa so với những gì đang diễn ra tại Champions League hay 4 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Nhưng nó là một dịp tốt để nghĩ về thân phận của những kẻ trong cuộc.
2.HLV Neil Lennon của Celtic đã rơi vào trầm cảm và phải dùng thuốc điều trị từ tận thời ông vẫn còn là đội trưởng CLB này. Rồi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi ông trở thành HLV. “Nhiều lúc, tôi không còn muốn thức dậy nữa”, Lennon từng tâm sự.
Tất cả đều được công bố với báo chí và miêu tả trong tự truyện của Lennon. Nhưng, khái niệm “trầm cảm” ấy đưa ra trước dư luận, nghe giống một vấn đề cá nhân, nhỏ bé như cái mụn mới mọc dưới cằm. Người ta vẫn đối xử với ông theo cách họ thích, đôi lúc là sự xúc phạm. CĐV vẫn sẵn sàng lao vào đường pitch và đánh Lennon nếu cảm thấy không vừa lòng (điều đã xảy ra hồi tháng 5 vừa qua).
Có thể các HLV và cầu thủ đang làm công việc nhiều sức ép nhất hành tinh. Có thể lắm. Bởi điểm lại một số lĩnh vực giải trí thu hút đông khán giả hơn bóng đá, chẳng có lĩnh vực nào khiến người trình diễn phải chịu đựng những gì Lennon đã chịu đựng. Các siêu sao điện ảnh không phải trình diễn trực tiếp. Các ngôi sao ca nhạc trình diễn trước một đám đông gấp nhiều lần một trận bóng, nhưng phần lớn những người đã bỏ tiền ra đều vì yêu quý họ. Và họ không phải tổ chức “liveshow” mỗi tuần một lần.
Cả báo chí nữa, thế giới có hàng nghìn siêu sao ca nhạc, nhưng chỉ có mấy chục đội bóng lớn. Không bàn đến những tờ báo thể thao chuyên biệt, thì tờ báo nào cũng phải có trang thể thao, trang thể thao nào cũng có mục bóng đá, và người ta nói về họ. Quanh đi quẩn lại, có mấy cái tên bị dèm pha.
3. Vấn đề có lẽ là bởi những CĐV yêu CLB, còn HLV và cầu thủ chỉ đơn giản là kẻ phục dịch cho tình yêu ấy. Dễ tưởng tượng hơn, cứ nghĩ rằng show diễn của Britney Spears liên tục gặp sự cố về ánh sáng. Người ta sẽ thẳng tay ném vỏ chai vào cái bóng đang loay hoay ở bảng điều khiển dàn đèn, không cần biết anh ta là ai. Anh ta không phải chủ thể của tình yêu.
Người ta ước lượng rằng có tới 25% số cầu thủ Premiership đang phải đương đầu với bệnh trầm cảm. Có thể sẽ còn nhiều người “không thức dậy nữa”. Tính vậy thôi, chứ bóng đá vẫn phải là bóng đá. Sức ép lên họ là hệ quả tất yếu của cái danh từ “thể thao vua”.
Neil Lennon sẽ còn uống nhiều thuốc chừng nào còn làm HLV. Và hãy hy vọng rằng những viên thuốc ấy cứu được ông khỏi suy nghĩ về sợi dây thừng.
Bongdaplus.vn