
Ấy vậy mà chỉ sau 90 phút, những đoàn người ấy lại lặng lẽ ra về trong cơn mưa lất phất của Hà thành. Mặt ai cũng ướt. Nhưng không hiểu, họ ướt vì mưa, hay ướt vì những dòng lệ buồn? Thương lắm, các CĐV của V.HP!
Tôi hỏi một CĐV Hải Phòng: “Anh em ra về thế nào?”. Câu trả lời mà tôi nhận được là: “Anh em chúng tôi quen rồi, xác định thua rồi nên thanh thản đón nhận kết quả. Giờ, CĐV Hải Phòng xác định mình là những ông Tây đi xem bóng đá nội. Đi để diễn, để thể hiện, để cho thiên hạ biết ai mới là số 1 trong giới CĐV Việt Nam”. Nghe có vẻ có lý, nhưng thật cay đắng, bởi ai cũng biết, CĐV Hải Phòng tự tôn và giàu tính chiến đấu thế nào. Họ yêu bóng đá như yêu chính mảnh đất đầy sóng, đầy gió mà mình sinh ra và lớn lên. Vậy mà lúc này, V.HP, hay nói đúng hơn, những gì đang xảy đến với đội bóng này không còn quá quan trọng với CĐV Hải Phòng.
Tôi tin, đó chỉ là lời tâm sự thể hiện nỗi thất vọng tột cùng của NHM đất Cảng. Chứ thực tế, dù biết chắc phần thắng vô cùng mong manh, nhưng CĐV Hải Phòng vẫn cuồng si, vẫn tin vào những điều mà khi “tỉnh táo” họ biết rằng sẽ không bao giờ có thật. Họ vẫn rời Hải Phòng với phơi phới niềm tin chiến thắng và sau đó, chấp nhận gặm nhấm nỗi đau khi đội nhà thất trận.
Hôm qua, V.HP của “người đặc biệt” Lê Thụy Hải đã thua một cách tâm phục khẩu phục trước HN.T&T. Hưởng mức lương, lót tay đặc biệt, nhưng đội bóng của ông Hải xem ra vẫn tầm thường vô cùng. Thua trận, ông Hải lại dùng cái bài rất cũ là “đội tôi yếu nhất V-League” để né áp lực từ NHM Hải Phòng. Thế nhưng, với những CĐV vốn rất hiểu tình hình bóng đá Việt Nam và rất thích phản biện của đất Cảng thì họ không chấp nhận lời giải thích ấy. Họ muốn ông Hải phải chứng tỏ sự “đặc biệt” của mình hơn là những phát ngôn gây sốc nhưng rút cuộc, đội bóng thua vẫn hoàn thua. Cay đắng hơn, V.HP đã thua toàn diện trước một HN.T&T vốn ra sân với một nửa đội hình dự bị.
Thua trận, hẳn những thượng đế của bóng đá Hải Phòng rất buồn. Thế nhưng, điều tuyệt vời nhất của NHM đất Cảng là họ không bao giờ bỏ rơi đội bóng. Họ thích đối diện với sự thật để vượt qua nó. Cái sự thật mà ông Hải không chịu thừa nhận là V.HP phải đối đầu với Thanh Hóa trong một trận cầu được ví như “chung kết ngược”. Nghĩ đến cái nghịch cảnh trớ trêu đó, các CĐV Hải Phòng sẽ cảm thấy tự ái. Bởi, chẳng ai tin một đội bóng có nhiều hảo thủ và một ông thầy hưởng lương cao nhất V-League đang bơi trong khủng hoảng. Nhưng thế mới là cuộc đời, mà cuộc đời thì không phải lúc nào cũng tươi đẹp!
XEM THÊM
Bongdaplus.vn