
1. Antonio đã mở lòng rất thật song có lẽ câu chuyện của anh chưa đầy đủ. Bóng đá đã cho Antonio rất nhiều điều: tiền bạc, danh tiếng và sự trưởng thành… Nhưng mọi thứ không hề đến với Antonio một cách dễ dàng nếu anh không có năng khiếu và nỗ lực cải thiện bản thân.
Tiền đạo người Brazil này không phải cầu thủ được đào tạo cho môn bóng đá, anh đến với sân cỏ qua việc thi đấu futsal cùng với bạn bè. Chính thế nên những ngày đầu đến Việt Nam, Antonio chơi bóng đầy chất đường phố, thiếu tư duy chiến thuật của một cầu thủ chuyên nghiệp. Lương cao, cơ hội đổi đời ở phía trước mắt đã giúp Antonio quyết tâm theo đuổi sự nghiệp sân cỏ.
Câu chuyện của Antonio không phải hiếm trong giới cầu thủ ngoại đang thi đấu ở V-League. Rodgers của Thanh Hóa từng “bật mí” rằng “trước khi đến với bóng đá tôi chỉ là anh công nhân vắt sữa bò, chiều chiều xách giày đá bóng “phủi”. Cho tới một ngày, nhà môi giới cầu thủ đưa tôi sang Việt Nam…”.
Mới đây HLV Lê Hùynh Đức trong cuộc họp báo sau trận đấu với Sài Gòn FC đã nói thẳng với báo giới về các ngoại binh đến với SHB Đà Nẵng rằng: “Không thiếu ngoại binh khi đến với chúng tôi chỉ là con số 0. Từ Rogerio, Almeida tới Molina đều được các HLV và đồng đội chỉ dẫn tận tình để sau này trở thành ngôi sao…”
Người ta bảo những người tha hương thường có động lực rất lớn để lập thân và điều đó ứng vào rất nhiều cầu thủ ngoại đang thi đấu ở V-League.
2. Dù rằng nhiều cầu thủ nội có thừa đam mê và khát vọng đi lên hơn bất cứ cầu thủ ngoại nào, nhưng để nói về họ, người ta sẽ không nhắc nhiều về những tấm gương bứt ra khỏi môi trường cũ để đi đến một đất nước khác lập thân. Điểm lại chỉ Huỳnh Đức, Trung Tuấn, Công Vinh có thời gian ngắn ngủi thi đấu ở Trung Quốc, Thái Lan và Bồ Đào Nha. Quá ít cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài rồi quay lại thi đấu ở V-League.
Phương pháp phấn đấu của cầu thủ nội là niềm đam mê và kiên trì rèn giũa tài năng. Lê Huỳnh Đức, Lê Công Vinh… những cầu thủ khi còn trẻ không mấy nổi danh nhưng sau đó trở thành ngôi sao là điển hình.
Còn một nhóm rất đặc biệt mà người ta rất hay nói tới ở cầu thủ nội đó là những người lầm đường lạc lối, hoặc chịu kỷ luật sau đó trở lại với quyết tâm cao hơn. Vũ Như Thành, Lương Trung Tuấn, Việt Thắng… những cầu thủ chịu án kỷ luật và sau đó đã đứng dậy làm lại.
3. Hình thức có khác nhưng điểm chung trong câu chuyện đi tới thành công vẫn là khát vọng vươn lên. Thành “sao” không dễ bởi dễ thì ai cũng làm được. Biết bao cậu bé muốn trở thành Huỳnh Đức, Công Vinh… mà không được. Biết bao ngoại binh đến Việt Nam rồi lại ra đi mà chẳng để lại ấn tượng gì. Trở lại với câu chuyện của Antonio, Rodgers ở trên, hình như khát vọng thôi cũng không đủ mà còn nhiều yếu tố khác như năng lực, may mắn… nữa.
Bongdaplus.vn