Những dự cảm về một cú hụt chân tới chức vô địch đến với SHB.ĐN ngay sau trận thua Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 15. Nỗi ám ảnh về một sự thỏa mãn và cả bất mãn kéo đội bóng sông Hàn vào chuỗi thất vọng ở cuối mùa.
KHÓC Ở PLEIKU
SHB Đà Nẵng chính là đội bóng so kè mạnh mẽ nhất với Sông Lam Nghệ An trong phần lớn mùa giải vừa qua. Vòng 14, người Đà Nẵng đã chớm mừng khi đội nhà giành chiến thắng, trong khi ở Vinh, SLNA trả giá cho 3 điểm giành được trước Đồng Tâm Long An bằng chấn thương nặng của tiền đạo chủ lực Kavin. Khoảng cách giữa SHB.ĐN và SLNA lúc ấy đang là 4 điểm.
Cần biết rằng, trước cuộc đọ sức với SLNA trên sân Chi Lăng, trong tay HLV Lê Huỳnh Đức khi ấy còn quỹ dự trữ điểm số khá dồi dào. Bởi lẽ các đối thủ của họ ở sau đó khá "mềm", với những cái tên như HN.ACB, CS.ĐT.
Nhưng đến vòng 15, trận thua HAGL là một kết quả vô cùng tai hại với SHB.ĐN. Nó phá hủy và ăn mòn khát vọng. Khoảng cách 7 điểm so với SLNA ở vòng 15 như một cái tát, giáng thẳng vào ý chí phấn đấu, cùng niềm tin sẽ đuổi kịp đội đầu bảng của họ.
Hệ lụy sau đó là những trận cầu đáng quên khi SHB.ĐN để thua HN.T&T và đau nhất là thua HN.ACB- đội bóng nằm ở khu vực cuối bảng. Những trận thua mà người ta thấy trong đó hình bóng của sự chủ quan, của quyết tâm nửa vời. Bầu không khí u ám, nghi kỵ bắt đầu len lỏi khắp đội bóng. Tất nhiên, người ta có thể đặt câu hỏi: SHB.ĐN thua HAGL là nguyên nhân chính? Không. Thật ra họ đã thua chính mình kể từ sau ngày định mệnh 21/05/2011 ở Pleiku.
ÁM ẢNH TRỞ LẠI
HLV Lê Huỳnh Đức đã được tung hô như nhân tố chính giúp SHB.ĐN có chức vô địch V.League 2009. Những quyết sách mạnh mẽ, chuyên môn vững vàng, phong cách kỷ luật cứng rắn trong sinh hoạt và tập luyện của HLV trẻ này đã giúp SHB.ĐN trở thành thế lực thực sự của V.League.
Song, cũng chính mặt trái của phong cách chỉ đạo có phần hà khắc ấy đã khiến đội bóng có những thời điểm phải sống trong căng thẳng với những mâu thuẫn đan xen. Người ta cho rằng HLV Lê Huỳnh Đức đã phải cầu đến “viện binh” là những cầu thủ ngoại tỉnh, phần lớn đến từ phương Nam để làm đối trọng với nhóm cầu thủ địa phương đang chiếm phần đông trong đội.
Mùa giải 2009, SHB.ĐN “mất lửa” ở giai đoạn cuối do cầu thủ chấn thương nhiều trong khi những công thần manh nha thái độ bất mãn. Thông tin hậu trường cho biết một bộ phận cầu thủ cho rằng mình bị o ép trong việc ký hợp đồng với mức giá thấp hơn so với thương hiệu của chính họ. Những băn khoăn mang hơi hướng tiền bạc, pha trộn với phản ứng ngầm về phong cách chỉ đạo có phần độc đoán của Lê Huỳnh Đức đã làm hại SHB.ĐN.
Có người ta đã phân tích rằng yếu tố tinh thần, khát vọng tuổi trẻ và dồn nén cảm xúc của cả một địa phương giàu truyền thống bóng đá, đã giúp SHB.ĐN vượt qua những đối thủ mạnh như Becamex Bình Dương, Sông Lam Nghệ An, Hà Nội T&T để lên ngôi vô địch ở mùa giải 2009. Nhưng cũng chính thái độ giữ chân, phong cách ỉu xìu của những cầu thủ sớm thoả mãn danh hiệu đã kìm hãm SHB.ĐN suốt 2 năm liền sau đó.
Ở mùa giải 2011 SHB.ĐN được xem là một trong những đội tăng cường lực lượng tốt nhất khi có sự hiện diện của một loạt ngôi sao nội đáng giá như Ngọc Thanh, Minh Phương. Song, những người ấy dù chơi tốt cũng không đủ sức xóa đi nỗi nhớ những cầu thủ có nhiều năm gắn bó như Thanh Phúc, Đức Cường. Hậu quả từ những cuộc tháo chạy của các cựu binh như thế khiến SHB.ĐN không còn thuần chất và dễ dàng suy sụp khi gặp khó khăn. Đến lúc này, người ta lại nhớ lại những năm trước đây SHB.ĐN rất hay “chết” vì nội bộ lục đục.
NỖI TIẾC NUỐI
Nhìn lại mùa giải vừa qua, HLV Lê Thụy Hải đã dành những lời trân trọng khi nói về SHB.ĐN. Ông Hải đã phân tích những khía cạnh chuyên môn để cho thấy sức mạnh và lối chơi của SHB.ĐN là vô cùng khó chịu.
Một Merlo sắc sảo, những Ngọc Thanh, Dembele, Nicolas trên hàng công; một hàng tiền vệ vô cùng cơ động với Quốc Anh, Thanh Hưng, Minh Phương, Rogerio; hàng thủ với những tên tuổi sáng giá như Hải Lâm, Quang Cường, Hoàng Quãng và những cầu thủ trẻ chơi cực kỳ tiến bộ như Thanh Trung, Thanh Bình, Duy Lam... tất cả giúp SHB.ĐN có một đội hình dồi dào và mỗi vị trí đều có cạnh tranh.

Đôi khi (không phải thường xuyên) người ta thấy SHB.ĐN chững chạc hơn hẳn hai đội xếp trên họ ở V.League 2011 là SLNA và HN.T&T. Các học trò của HLV Huỳnh Đức biết cách làm chủ thế trận, tạo ra sức ép bằng lối chơi pressing toàn sân. Cách chơi của SHB.ĐN khiến họ nguy hiểm ngay cả khi đá trên sân khách. Thế nhưng, trái bóng tròn đã đi theo những quỹ đạo thật khó lường. SHB.ĐN chơi hay, chơi đẹp và xứng đáng được xem là đối thủ lớn nhất trong cuộc đua vô địch, nhưng thời thế và nhân hòa không ủng hộ họ. Nỗi tiếc nuối về một chức vô địch lẽ ra có thể giành được, vẫn đang gặm nhấm trái tim những người hâm mộ SHB.ĐN.
Niềm an ủi Gaston Merlo
Mùa thứ ba gắn bó với SHB.ĐN, tiền đạo người Argentina này tiếp tục tỏa sáng và trở thành một phần lịch sử của SHB.ĐN cũng như V.League với hat-trick "Vua phá lưới". Tiến bộ và chuyển biến không ngừng với hiệu suất ghi bàn ngày một cao, Merlo đã khiến tất cả các hàng phòng ngự ở V.League phải đặt trong tình trạng báo động mỗi khi gặp SHB.ĐN.
Người Đà Nẵng vẫn nhớ rằng họ từng có một Almeida lợi hại với những pha bật nhảy có điểm dừng trên không và những cú đánh đầu thần sầu. Nhưng người Đà Nẵng cũng có thể tự hào bởi đội bóng đã tìm ra người kế tục Almeida xứng đáng là Gaston Merlo. Với Almeida, người ta phải nói đến những quả lật từ biên như đặt của cặp Thanh Phúc - Quang Cường. Sự xuất sắc của Gaston Merlo có đóng góp từ những quả chọc khe và chuyền bóng điểm rơi của Minh Phương, Thanh Hưng. Riêng Merlo đa dạng hơn Almeida trong kỹ năng dứt điểm và SHB.ĐN cũng đa dạng hơn trong cách tiếp cận khung thành đối thủ.
Đội bóng sông Hàn đã không thể vô địch bởi một vài thời điểm họ hụt chân, không hội tụ được khát vọng chiến thắng cao nhất. Song, Merlo thì khác. Với phong độ ổn định, cùng với Samson, anh là một trong hai tiền đạo ngoại nguy hiểm nhất V.League hiện nay.
Những cái tên “mất tích”
Họ vẫn còn đấy nhưng vẫn bị coi là mất tích trong đội hình SHB.ĐN. Đáng tiếc nhất chính là Nguyễn Rogerio. Tiền vệ gốc Brazil nhập tịch được xem là lá phổi của SHB.ĐN trong suốt 8 năm qua. Tuy nhiên, mùa giải năm nay, Rogerio xuống phong độ thấy rõ. Từ vị thế là cái tên không thể thiếu trong đội hình xuất phát, một số trận ở mùa giải năm nay, Rogerio phải ra sân từ băng ghế dự bị, thậm chí còn không thi đấu phút nào. Anh chấn thương chăng? Dường như anh đang gặp vấn đề tư tưởng khi hợp đồng sắp mãn hạn và những đàm phán với đội bóng vẫn bế tắc.
Người ta có thể hỏi đến Văn Mẹo, Hữu Hùng, Văn Hạnh, Quang Tuấn, Văn Học…những cầu thủ đã có thời điểm "nổi đình nổi đám" cùng SHB.ĐN nhưng bị chấn thương hành hạ và không thể tìm lại được chính mình. Người ta cũng có thể nói đến một trong những cầu thủ chơi cực kỳ thành công ở mùa 2009 Hoàng Quãng. Mùa giải 2011, Hoàng Quãng cũng đã có nhiều thời điểm vắng mặt trong đội hình SHB.ĐN.
Nguồn Bongdapus.vn