
Trong số 16 đội bóng bị văng khỏi Champions League ngay sau khi vòng bảng kết thúc, có những cái tên từng xưng hùng xưng bá ở đấu trường ấy mà điển hình là M.U, Porto, Ajax và Dortmund. Họ là 4 đội bóng từng đăng quang và thậm chí còn có đội đã đăng quang nhiều hơn 1 lần. Sự ra đi của những nhà vô địch khiến người ta buồn rất nhiều vì dù sao, đó cũng là những đội bóng có nhiều NHM hơn những gương mặt mới của vòng knock-out mà đơn cử là APOEL của Đảo Síp.
Điểm danh lại 16 đội bóng đi tiếp, ta sẽ còn ngạc nhiên hơn khi trong đó, những gương mặt là ĐKVĐ các giải quốc nội, đặc biệt là giải lớn, cũng không còn nhiều. Danh sách những nhà vô địch quốc nội còn lại ở Champions League chỉ là Milan, Barca, Zenit, APOEL và Basel mà thôi. 5 nhà vô địch trên tổng số 16 đội bóng. Con số ấy quả thật quá ít ỏi.
Như vậy, cái khái niệm “Giải đấu của những nhà vô địch” lại thêm một lần nữa nhạt nhoà. Và nếu tiếp tục chặng đua play-off, có thể vòng tứ kết sẽ chỉ còn Milan, Barca là những nhà vô địch thực thụ mà thôi. Trừ phi có một phép lạ để Zenit, Basel và APOEL có thể lật đổ những đại diện đến từ các nền bóng đá hùng mạnh hơn hoặc có 1 cặp đấu giữa 3 cái tên kể trên thì may ra số lượng nhà vô địch thực thụ ở vòng tứ kết mới đông đảo hơn con số 2. Phải chăng, Champions League, giải đấu của các nhà vô địch, nên đổi tên?
Thật ra, cái tên chỉ là khái niệm mà thôi. Và chức vô địch cũng mơ hồ lắm. Vô địch là khoảnh khắc đánh dấu sự kiện anh đã vượt qua tất cả các đối thủ. Sau khoảnh khắc đăng quang ấy, mọi thứ lại trở về vạch xuất phát và đội bóng lại phải thuyết phục khán giả cùng đối thủ rằng họ là nhà vô địch qua từng trận cầu trên sân.

2. Nhiều người hẳn nhìn vào sự mất màu vô địch của giải đấu ấy với nỗi tiếc nuối rằng “ước gì trở lại thời kỳ Cúp C1 như thập niên 80, nơi giải đấu là của những nhà vô địch thực thụ”. Song, trong cái mất bao giờ cũng có cái được. Mà cái được, đôi khi lại ít người nhìn ra.
Kể từ khi Platini giữ chức chủ tịch UEFA, ông kiên trì theo đuổi thứ gọi là “lấy lại công bằng” và không ít người cho rằng ông lãng mạn không tưởng hay nói mỉa mai hơn nữa là cố gắng làm hài lòng những LĐ nhỏ đã bỏ phiếu cho mình.
Nhưng, việc bắt đầu xuất hiện những cái tên “nho nhỏ” ở vòng 16 đội như Copenhaghen (mùa trước) và Basel, APOEL đã cho thấy có những tiến triển đáng kể xích tới sự thu hẹp dần khoảng cách giữa các nền bóng đá. Dường như, Platini đang cố trả lại Champions League về điểm tương đồng với thời kỳ ông còn chơi bóng. Và với bước tiến triển ấy, nếu luật “công bằng tài chính” cùng luật “bắt buộc phải có tối thiểu 8 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo CLB trong danh sách đăng ký Champions League” đi vào hiệu dụng, rất có thể Champions League sẽ còn chứng kiến sự xích lại gần nhau hơn nữa của các CLB lớn nhỏ và hứa hẹn sẽ nhiều bất ngờ hơn nữa. Nó giống như hiệu ứng Man City ở Premier League vậy. Premier League sẽ không còn hấp dẫn nữa nếu quay đi quay lại cũng chỉ chừng đó cái tên lên ngôi trong số M.U, Chelsea, Arsenal hay Liverpool. Hay La Liga chính là điển hình khác. Nếu không có ai cạnh tranh cùng Barca và Real, La Liga cuối cùng cũng chỉ có 2 trận siêu kinh điển là đáng quan tâm nhất mà thôi.
Và một điểm tích cực khác nữa trong cục diện mùa này. Đó là với những M.U, Man City, Valencia và Porto, chắc chắn Europa League cũng sẽ đáng xem hơn rất nhiều chứ không còn là giải đấu hạng 2 của UEFA như mọi mùa bóng trước nữa.
XEM THÊM
Bongdaplus.vn