
Chờ đợi ngày Chủ nhật
Chủ nhật này là vòng 4 Super League 2012, sẽ có nhiều cầu thủ không thể tránh được những hồi tưởng về quá khứ. Đó có thể là một kỷ niệm đẹp không thể phai nhạt trong tâm trí, mà cũng có thể là nỗi uất hận khiến người ta bằng mọi giá muốn đòi món nợ.
Tiến Thành, Hoàng Đảm, Mạnh Dũng, Đình Luật, Minh Đức, Việt Cường… nay đã là cố nhân của Thanh Hóa, HAGL, Vicem Hải Phòng. Còn nhớ thời ở Gia Lai, Việt Cường từng là đội trưởng của đội bóng phố Núi. Hay hồi ở Thanh Hóa, Mạnh Dũng là trụ cột không thể thiếu. Đình Luật, Minh Đức thì được người Hải Phòng bao bọc, thương yêu suốt những thời gian họ thi đấu nơi đấy.
Tất nhiên, bóng đá đã lên chuyên nghiệp, cuộc chơi càng sòng phẳng, càng rạch ròi thì càng ít đi sự cả nể hay việc xen lẫn tình cảm với công việc. Bây giờ bảo Tiến Thành, Mạnh Dũng, Việt Cường… nương chân khi gặp đội bóng cũ đó là chuyện không thể. Bởi đá bóng đúng chất, đúng phong độ đó chính là thể hiện đạo đức nghề nghiệp của họ.

Rào cản thời quá độ
Tất nhiên, trước khi đến được sự chuyên nghiệp từ trong cách nghĩ, người ta cũng cần phải trải qua thời kỳ quá độ để thẩm thấu những điều đó. Còn nhớ vài năm đầu sau khi Nam tiến đầu quân cho Ngân hàng Đông Á và sau này là Becamex Bình Dương, thủ môn Thế Anh thường không có mặt trong những lần đối đầu với SLNA. Không hẳn vì Thế Anh chưa thể chuyên nghiệp trong cách nghĩ mà chính những tác động từ hậu trường, dư luận nhìn nhận thái quá có thể tác động đến anh.
Một khi đá với đội bóng cũ, mà chính đội bóng mới cũng vẫn lo ngại mình chưa thật sự toàn tâm toàn ý thì liệu người ta có sẵn sàng ra sân hay không? Không khó để đọc những ý nghĩ thoái thác nhiệm vụ khi gặp lại đội bóng cũ của một số cầu thủ. Hoặc khi cầu thủ thể hiện tính chuyên nghiệp thì chính khán giả hoặc có thể là lãnh đạo địa phương cũ lại có những tác động tiêu cực đến gia đình - những người vẫn còn đang ở mảnh đất cũ thì người ta khó sẵn sàng nhập cuộc.
Còn nhớ bài tủ của mấy vị lãnh đạo đội bóng thuộc dạng quái kiệt đó là tìm cách ly gián cầu thủ cũ của mình với đội bóng chủ quản hiện tại. Một mặt thể hiện tình cảm thân thiết với cầu thủ cũ của họ, mặt khác bắn tin cho lãnh đạo đội bóng mới về cuộc gặp mặt riêng ấy. Cái trò lập lờ đánh lận con đen kiểu ấy đôi khi cũng khiến đội bóng mới chột dạ và trúng kế. Bài ly gián rất hiểm đối với cầu thủ nào đó có chút tai tiếng và chưa thể lấy trọn lòng tin của ông chủ mới. Bài này vô hiệu khi cầu thủ ấy có một bản lý lịch đẹp, tư cách đã được chứng thực nhiều lần và bản thân cầu thủ ấy rất muốn vào sân để “chiến”.
Mùa giải năm ngoái, Dương Hồng Sơn, Hồng Tiến, Công Vinh về sân Vinh gặp đội bóng cũ. Kết thúc trận đấu quan trọng ấy, bộ ba xứ Nghệ đều bị đánh giá là chơi dưới phong độ khi bị khán giả trêu chọc quá trớn trên khán đài. Thế nhưng, đến năm nay thì mọi chuyện đã khác hẳn. Khi những lấn cấn, nể nang bị gạt bỏ, người ta thấy Dương Hồng Sơn, Hồng Tiến chơi cực hay khi đá với SLNA. Những tác động bên ngoài sân cũng chỉ thành công được lần đầu. Cả Tiến và Sơn đã biết cách khắc phục và vượt lên để thể hiện đúng phẩm chất của mình. Hay Thế Anh sau lần bị chấn thương rách mí mắt khi vào sân gặp SLNA trên sân Vinh hồi 2006, thì cũng không còn kiêng dè gì nữa. Anh đã có nhiều lần vào sân đối đầu với SLNA.
Chuyện của nội binh
Nhắc về tính chuyên nghiệp thời hiện tại là động lực để người ta ra sân hóa ra lại phủ nhận quá khứ người ta không có động lực chăng? Thời nào thì động lực ấy. Cũng không xa lắm chỉ khoảng 10 năm ngược trở lại, những cuộc đọ sức Thể Công - Công An Hà Nội (hay sau đó là Hàng không Việt Nam) thường rất máu lửa. Nó không chỉ đơn thuần là sự so kè giữa 2 đội bóng cùng thành phố khẳng định vị trí số 1, mà đôi khi còn là sự ức chế bị dồn nén của những cá nhân.
Cuộc chơi bóng đá mang tính cạnh tranh và đào thải rất lớn. Xuân Thanh, Thanh Châu và Huỳnh Điệp là những cựu cầu thủ Thể Công. Vì không tìm được vị trí, hoặc không được lãnh đạo đội đánh giá cao nên họ bị đẩy đi. Khi họ có điều kiện đối đầu với đội bóng cũ thì thường chơi với phong độ cao hơn hẳn. Đơn giản đó là lòng tự trọng nghề nghiệp của họ bị tổn thương và họ không chấp nhận cách nghĩ mà lãnh đạo đội bóng cũ dành cho họ. Điển hình như ở bán kết Cúp Quốc Gia 2001, Công An Hà Nội thiếu trung vệ Văn Thuận bị ốm, HLV Nguyễn Văn Nhã phải đưa Xuân Thanh vào chỗ tử huyệt ấy. Do ông Nhã “đen” khéo khích tướng mà trận ấy, Xuân Thanh chơi cực hay khi đã hạn chế rất nhiều những pha đi bóng của Hồng Sơn.

Hay như ở Đồng Tháp cũng có những câu chuyện tương tự. Trung Vĩnh, Quang Trãi, Châu Phong Hòa… đã rời khỏi Đồng Tháp Mười, nhưng mỗi lần trở về họ thường chơi hết mình, luôn rất quyết liệt trong mỗi pha bóng.
Tất nhiên, cũng không chỉ nói về mỗi khía cạnh người ra đi phải tranh đấu khi gặp người ở lại. Đôi khi còn là ngược lại, chính những cầu thủ ở đội bóng cũ lại chơi rất máu khi gặp đồng đội cũ. Ở Nghệ An rất hay có hiện tượng này, cầu thủ ra đi nhiều khi bị xem như “kẻ đào ngũ” và thế là những người ở lại rất muốn chứng tỏ họ có thể làm lu mờ đi ảnh hưởng của người cũ. Hay có lần tiền vệ Hồng Minh gặp lại Thanh Hóa thì lứa cầu thủ đàn em của Hồng Minh đã vào bóng rất rát với anh. Mới đây nhất là sự kiện Công Vinh chấn thương khi gặp Hà Nội T&T sau một pha va chạm với Cristiano.
Và ngoại binh
Hồi Martin Trindade đến Bình Dương thử việc năm 2005, anh được ký hợp đồng nhưng sau đó bị đẩy cho đội hạng Nhất Tiền Giang mượn. Nỗi buồn vì bị xếp sau bộ đôi Kesley - Philani và sự bực tức vì mình đã không được cho một đội chuyên nghiệp mượn mà phải đi đá hạng Nhất khiến Trindade thường chơi cực tốt mỗi khi quay trở lại Gò Đậu. Không dưới hai lần trong những trận cầu then chốt ở V.League, Becamex Bình Dương khóc hận với những pha tăng tốc và dứt điểm thành bàn rất lạnh lùng của Trindade.
Hay một người khác cũng từng bị B.BD chê không lấy (HLV Thụy Hải năm 2008 chọn Salatiel và Marcio) là Leandro mỗi khi gặp đội bóng đất Thủ thường chơi rất hay. Leandro trong màu áo Xi măng Hải Phòng đến Bình Dương lần nào thì lần ấy làm lu mờ những ngôi sao của B.BD. Phong độ của anh tốt đến nỗi lãnh đạo B.BD buộc phải nhìn nhận lại anh và mua về ở mùa giải 2011, bất chấp những cảnh báo về việc phong cách chơi của Leandro khó hoà nhập với B.BD.
Người ta bảo thà không biết đến nhau, còn khi biết rõ về nhau mà phải ra đi với sự tự ái còn ở trong lòng là động lực rất lớn để cuộc gặp gỡ sau đó trở nên không khoan nhượng. Dẫu sao đó cũng là một sự trải nghiệm để chính những người trong cuộc trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn trong nghề nghiệp.
Bongdaplus.vn