
Đúng thế, văn hóa cổ động của BĐVN có những điều rất đặc biệt. Có một thực tế, hiện tại rất ít CLB của Việt Nam có lực lượng CĐV trung thành. Điểm qua, SLNA, Hải Phòng, Đồng Tháp, Đà Nẵng… đang là những “điểm sáng”. Tuy nhiên, nếu so với những tình yêu lớn mà NHM dành cho Thể Công hay Cảng Sài Gòn ngày trước, thì vẫn còn một khoảng cách rất dài và rất xa.
Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, ngoài những biến cố đã làm đổi thay, thậm chí làm biến mất những cái tên đã đi vào lịch sử; thì có những nguyên nhân khác là rất ít các đội bóng Việt Nam giữ được giá trị truyền thống của mình.
Kể từ ngày các doanh nghiệp nhảy vào làm bóng đá, thực sự đã có những chuyển biến rõ rệt. Song người ta cũng thấy được những mặt trái của nó, chẳng hạn như chuyện “thay tên đổi họ”. Tưởng chừng như đó là chuyện đơn giản vì nó phù hợp với thời cuộc, với mục đích quảng bá thương hiệu… Sự thực, có những đội bóng, khi khoác lên tấm áo mới đã thay da đổi thịt; nhưng cũng không ít cái tên đã biến mất, lụi tàn theo thời gian.
Chính vì những điều đã nói trên, đã đẩy những CĐV ngày càng rời xa khái niệm… trung thành. Hoặc khi đội bóng đã được gầy dựng trở lại, thì tình yêu ấy đã không còn vẹn nguyên, bởi rất nhiều người còn mang những hoài niệm xưa cũ, bởi đội bóng mà họ bỏ tiền mua vé vào sân chưa đáp ứng được sự kì vọng, và bởi những lí do ngoài bóng đá: đi theo hội, đi cho vui...
Cái sự yêu - ghét, buồn - vui vì thế có nhiều cung bậc, có nhiều cách thể hiện. Thế nhưng, vẫn cần lắm một lối cổ động có văn hóa trên các sân cỏ Việt Nam.
Bongdaplus.vn