
1. Lỗ Tấn bảo: “Thiên hạ vốn chẳng có đường, người ta đi mãi thì thành đường”. Trùm phát-xít Joseph Goebbels, bộ trưởng tuyên truyền của Adolf Hilter thì nói: “Nếu một lời nói dối có đủ tầm vóc và được lặp lại liên tục, người ta sẽ tin nó là sự thật”.
Liên kết hai câu ấy, sẽ được một mệnh đề: có những con đường sai lầm, nhưng người ta đi lâu dần, sẽ tin rằng đó là hướng đi đúng. Thậm chí tin rằng đó là một nấc thang mới của sự phát triển. Goebbels, kẻ đã góp công lớn xây dựng chế độ phát-xít, chắc hiểu điều đó hơn ai hết.
Lịch sử thế giới đã hơn một lần chứng kiến những sai lầm hệ thống kiểu ấy. Chỉ mới đây thôi, người ta còn chứng kiến hệ thống tài chính hùng mạnh của Hoa Kỳ sụp đổ vì nuôi một đức tin mù quáng với bất động sản và chứng khoán hóa quá lâu. Một tập hợp những bộ óc siêu phàm đến đâu, vẫn có thể cùng nuôi một niềm tin sai lầm.
Bóng đá châu Âu vừa trải qua một kỳ chuyển nhượng mùa Đông u ám chưa từng có. Và đã đến lúc đặt câu hỏi: phải chăng bóng đá thế giới, hay cụ thể hơn là thị trường chuyển nhượng đã đi sai đường suốt hai thập kỷ qua? Và bây giờ là lúc cơ cấu thiếu vững bền ấy tự sụp đổ?
2.Kể từ năm 1990 đến 2009, từ khi Roberto Baggio chuyển sang Juventus với giá tương đương 13 triệu euro ngày nay cho đến khi Real Madrid mua Ronaldo với giá 101 triệu euro, kỷ lục thế giới về giá trị chuyển nhượng của cầu thủ được phá 12 lần. Trong 33 năm trước đó, kể từ khi Omar Sivori chuyển từ River Plate sang Juventus năm 1957 và được ghi nhận là kỷ lục thế giới đầu tiên, kỷ lục này chỉ bị phá 11 lần.
Nếu tính riêng từ năm 1996, nghĩa là sau khi Luật Bosman ra đời, có 8 lần kỷ lục thế giới bị phá. Chỉ 12 năm, người ta tạo ra 1/3 số kỷ lục thế giới trong suốt lịch sử bóng đá.
Đó là sự gia tăng kinh hoàng, khi mà ở thập kỷ 60, lương tháng cầu thủ vẫn còn được trả bằng… cá hồi, thì lương của Ronaldo và Messi trong một tuần giờ có thể mua cả xe container cá (kèm cả cái xe).
Để phục vụ cho cuộc chi tiêu miên man ấy, người ta phải thêm những chữ “nếu” vào vận mệnh của mình. Mua một vài ngôi sao với giá đắt, trả lương khủng, vẫn sẽ có lãi, NẾU lọt vào Champions League, NẾU vượt qua vòng bảng, NẾU không xuống hạng…
Với một chữ nếu, người Pháp bảo rằng họ có thể cho Paris vào một cái chai. Những người làm bóng đá châu Âu đã cho cả thế giới vào chai với hàng tá chữ nếu đeo bám họ khi sống và tiêu tiền theo cách ấy.
3.Nợ nần trở thành một khái niệm phổ cập khắp làng bóng đá châu Âu. Nợ ở một mức khó tưởng tượng. CLB đang được ca tụng là xuất sắc nhất lịch sử bóng đá, Barca, có số nợ chiếm một nửa tổng tài sản. Trước đó, những đội bóng hùng mạnh như Valencia hay Dortmund đều trải qua giai đoạn có số nợ nhiều hơn tổng tài sản (năm 2009, tỷ lệ này ở Valencia là 159%).
Làm sao có thể tin rằng con đường bóng đá châu Âu đang đi là hợp lý với thực trạng ấy?
Việc các CLB không có tiền để đầu tư vào TTCN nữa, chỉ là một biểu hiện tất yếu của một cuộc sụp đổ hệ thống. Bóng đá không sụp đổ, nhưng cái cách làm bóng đá suốt 2 thập kỷ qua thì không thể trụ được nữa.
Một vụ chuyển nhượng hoành tráng sẽ mua vui được cho nhiều người, thêm chút việc làm cho báo chí.
Nhưng bóng đá (và toàn bộ xã hội) đang ở một giai đoạn mà khi các CLB tiêu ít tiền, người ta có quyền… thở phào.
Bongdaplus.vn















