
Chúng tôi hỏi Cường: “Nếu được phép nghỉ trận tới, anh sẽ xin nghỉ chứ?”. Hậu vệ của N.SG trả lời: “Không, tôi vẫn ra sân và thi đấu hết mình. Đoàn Việt Cường bây giờ hưởng lương của N.SG cơ mà. Trên sân chúng tôi là đối thủ, còn tình nghĩa anh em, sau 90 phút sẽ nói chuyện”.
Rắn rỏi là thế, nhưng Cường vẫn không giấu được ngập ngừng khi chúng tôi nói đến chuyện, nhiều cầu thủ khi trở về thi đấu với đội bóng cũ thường chơi không đúng sức. Cũng dễ hiểu sự ngập ngừng ấy. Cuối mùa vừa rồi, Cường vẫn còn còn 2 năm hợp đồng với HAGL. Ấy vậy mà, phút chót Cường lại “hạ sơn” đầu quân cho N.SG. Đã có thông tin, anh chia tay HA.GL là vì tiền bạc. Bằng chứng, hợp đồng mà Cường kí với N.SG lên đến 9 tỷ đồng/3 năm. Chưa hết, đằng sau câu chuyện Việt Cường ra đi, còn râm ran về một cuộc chiến giành quyền lực tại HA.GL.
Nhưng cá nhân Cường lại chia sẻ: “Tôi chia tay phố Núi bởi cảm thấy không còn hạnh phúc. Pleiku quá buồn tẻ với những người có tính hơi “phiêu” như tôi”.
Giờ Việt Cường đã là người của N.SG, song anh vẫn còn nhiều hoài niệm về đội bóng cũ. Đặc biệt, Cường rất nể phục bầu Đức. Anh tâm sự: “Chưa có ai làm tôi phục như bầu Đức. Ông ấy tính “thẳng ruột ngựa”, nói là làm. Tôi nể phục ông ấy vì sự bình dị, chưa bao giờ thấy ông ấy có tư tưởng phân biệt ông chủ và người làm thuê…”.
Những món nợ ân tình, những tình cảm… liệu có chi phối lý trí của Việt Cường trong lần trở lại phố Núi? Và những đồng đội sẽ “tiếp đón” anh như thế nào? Trước mắt, Việt Cường chỉ có thể khẳng định rằng, anh sẽ ra sân, sẽ thi đấu hết mình, bởi “ăn cây nào thì phải rào cây đó”, thế thôi!
Bongdaplus.vn