
Lẽ thường, những hoạt động thuộc lĩnh vực giải trí đều có bán vé. Số vé bán ra, ngoài việc làm thước đo độ hấp dẫn và thành công của một chương trình nào đó, còn là nguồn thu chính đảm bảo cuộc sống cho những người hoạt động trong lãnh vực ấy. Bóng đá cũng là một bộ môn thuộc lĩnh vực giải trí. Vậy nhưng, những chiếc vé của bóng đá Việt Nam lại là cả một câu chuyện.
1. Có một thực tế là người Việt thường khoái chuyện xin-cho, và “cậy” quen biết để thực hiện cái việc ấy. Nhiều nghệ sĩ ở lĩnh vực nghệ thuật thỉnh thoảng lại than phiền rằng, khi chuẩn bị làm live show ca nhạc, ra mắt một vở kịch, hay một bộ phim nào đấy là họ phải tắt máy điện thoại bởi những cuộc gọi đến để thăm hỏi, động viên thì ít, mà để xin vé mời thì nhiều. Cũng may là số lượng người thích “xin và cho” ấy trong giới văn hóa nghệ thuật không nhiều, bởi có lẽ họ cũng hiểu doanh thu phòng vé là nguồn thu chính để trang trải cho những chi phí của một buổi diễn hoặc một chương trình nghệ thuật, nên chẳng ai “mặt dày” đến độ lúc nào đi xem cũng bằng vé mời. Đó là chưa kể có nhiều nghệ sỹ và phóng viên mà chúng tôi biết, dù được nhiều người năn nỉ tặng vé mời đi xem chương trình, nhưng họ nhất quyết từ chối và sau đó đi xem bằng những chiếc vé đi mua, với lý do: “Những nghệ sĩ đã bỏ công sức và tiền của ra làm chương trình, vì thế nếu là người có lòng tự trọng hay đúng hơn là thương bạn, thương nghệ thuật Việt Nam thì mình nên bỏ tiền ra mua vé để đi xem. Trước tiên là để giúp những người bạn có thể thu hồi phần nào kinh phí, kế đến là giúp giới nghệ thuật nuôi lửa nghề để tiếp tục sáng tạo và cống hiến cho đời những chương trình đặc sắc khác sau đó”.
2. Từ chuyện của giới văn nghệ, tôi lại nghĩ đến sân cỏ Việt Nam. Bóng đá cũng là một ngành giải trí, nhưng những năm gần đây, các khán đài không còn chật chội và nếu chỉ trông chờ vào doanh thu từ phòng vé để nuôi đội bóng, có lẽ nhiều CLB đã giải thể rồi.
Vì muốn bóng đá không chết, khán đài sống động hơn, và cầu thủ đỡ… buồn khi thi đấu trong một SVĐ vắng tanh, thời gian qua, những người làm bóng đá ở các địa phương đã bấm bụng mở cửa cho khán giả vào sân tự do với lập luận: “Lỗ thì đã lỗ rồi, tiền bỏ ra cũng bỏ nhiều rồi, nên thôi cứ để khán giả vào sân cho không khí thêm xôm tụ, còn hơn là nhìn các khán đài vắng mà số tiền bán vé thu được cũng chẳng là bao”.
Khoan bàn về những thực trạng và nguyên nhân dẫn đến việc khán đài trống vắng thời gian qua ở bóng đá nước nhà, chỉ lấy dẫn chứng gần nhất ở sân Gò Đậu ngay mùa giải 2012. Vòng đấu đầu tiên, BTC sân bán vé. Kết quả chỉ có khoảng 3.000 người vào xem. Đến vòng 4, khi B.Bình Dương quay về chơi trên sân nhà, BTC đã mở cửa tự do. Kết quả có hơn 13.000 người hò reo rần rần trên các khán đài. Điều ấy, có lẽ đã nói lên rất nhiều chuyện về thực trạng trên khán đài, lẫn nghịch lý của bóng đá Việt thời điểm hiện nay. Từ đấy, chợt nghĩ đến chuyện những chiếc vé của giới nghệ thuật và vé xem các trận đấu bóng đá, rồi giật mình khi nhớ đến câu mọi người thường nói: “Người Việt Nam yêu và hâm mộ bóng đá thuộc dạng cuồng nhiệt số 1 thế giới”.
Thật vậy không?
Bongdaplus.vn