Đó là một khoảnh khắc đặc biệt được làm nên bởi những cái tên cũng rất đặc biệt, với Sỹ Cường là đạo diễn: từ việc nghĩ ra ý tưởng (chuyền bóng với động tác khó), đến cách thực hiện (bắt nó tìm đến Gonzalo) và Văn Quyết thực hiện khâu cuối cùng, sau cú làm tường của đồng đội.
Không phải cầu thủ VN nào cũng đủ trình độ kỹ thuật cá nhân để thực hiện một siêu phẩm như bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 mà Văn Quyết đã ghi vào lưới K.Kiên Giang. Ảnh: VSI
Sỹ Cường là số một
Bóng đá VN cấp CLB, với 2 giải đấu hàng đầu là V-League và hạng Nhất QG kể từ ngày ngoại binh xuất hiện tràn lan, vai trò của cầu thủ nội nói chung cũng như chân sút nội và đặc biệt là nhạc trưởng người Việt nói riêng bị giảm thiểu đáng kể. Người ta phải tìm đỏ con mắt mới thấy một hai cái tên VN xuất sắc chơi ở gần vòng tròn trung tâm, với nhiệm vụ điều tiết bóng và giữ nhịp trận đấu. Sau Minh Phương, V-League từ khoảng 3 năm nay đổ lại mới đề xuất được một cái tên: Cao Sỹ Cường (HN.T&T).
Cường đeo áo số 8 ở HN.T&T và chơi đúng với vị trí tiền vệ tổ chức, theo triết lý bóng đá cũ (với số áo gắn liền với từng vị trí trên sân). Sở hữu cái chân phải rất ngoan cùng nhãn quan chiến thuật tốt, Sỹ Cường là khởi điểm cho mọi đợt lên bóng của CLB Thủ đô. Khi cần đánh biên, Cường giao quả bóng cho Ngọc Duy (trái) hoặc Văn Quyết (phải), lúc cần chơi trung lộ, đích đến quen thuộc sau các đường chuyền của Sỹ Cường là Gonzalo. Rất hiệu quả.
Có thể nói, việc Sỹ Cường cập bến HN.T&T, hay chính xác hơn là kể từ ngày được làm việc với HLV Phan Thanh Hùng, như cá gặp nước. Biểu đồ về thành tích của đội bóng đi lên bằng với những đường chuyền dọn cỗ của cầu thủ gốc gác xứ Thanh. Ông Hùng không phát hiện ra Cường, nhưng ông biết cách mài giũa viên ngọc của mình bằng việc trao cho anh thiên chức đặc biệt. Và theo Cường, đó mới là điều quan trọng nhất: được chơi vị trí yêu thích và được làm điều gì mình muốn.
Thực tế ngay vào thời điểm hiện tại, Super League không chỉ có mỗi Sỹ Cường biết chơi bóng và chuyền dọn cỗ cho đồng đội ở tuyến cao nhất. Ở SHB.ĐN, Thanh Hưng và Minh Phương vẫn thay nhau làm việc này; tại K.KH, vai trò nhạc trưởng thuộc về Tấn Tài; ở tận xứ bưng biền xa xôi, Nguyễn Hải Anh cũng được giao trọng trách… Nhưng, sáng nước nhất trong những pha xử lý bóng “phiên bản Xavi” chỉ có thể là Cao Sỹ Cường. Điều này đã được kiểm chứng rồi.
Nhiều đội bóng vẫn đá khoán
Cho đến lúc này, nhiều người vẫn xì xầm tán thưởng chiến thắng 4 sao của Sài Gòn FC trước V.HP trên sân Thống Nhất vào cuối tuần trước, nhưng ít ai để ý rằng, đó là trận đấu riêng của những người nước ngoài. Ngoài 4 bàn thắng được ghi do công của Nsi và Anonio, thì ngay cả các đường chuyền thành bàn, cũng thuộc về “Tây”. Dễ hiểu thôi, bởi ngay từ trái tim hàng tiền vệ, HLV Lư Đình Tuấn đã giao nó cho bộ đôi Nguyễn Rogerio và Moses.
Tất nhiên, không phải đội bóng nào, ngay cả tầm đại gia, cũng dư thừa ngôi sao (ngoại) như Sài Gòn FC. Chiều hôm đó, thầy trò HLV Lư Đình Tuấn thắng đậm, nhưng vẫn chỉ là thứ bóng đá kiểu khoán trắng, với vai trò của người Việt, thậm chí cả ông Tuấn “nhím” ít được nhắc tới. Mà cũng chẳng riêng gì Sài Gòn FC, cả làng Super League (có lẽ là ngoại trừ HN.T&T và SHB.ĐN) vẫn đều đá khoán đấy thôi, bằng việc tập trung bóng tối đa cho cầu thủ người nước ngoài.
Bóng đá VN dù có thay đổi ở thượng tầng, với cả sự ra đời của VPF hay Super League, nhưng cái ruột: con người cũng như cung cách làm vẫn cũ. Đấy là cái khó cho đầu ra là các ĐTQG.
Tùy Phong
Thethaovanhoa.vn