Số phận khác nhau đến đối lập của các đại gia với chu kỳ 10 năm cũng làm cho giải đấu này trở nên tròn đầy và viên mãn.
Kịch tính, căng thẳng và tràn đầy cảm xúc
Sự sống-cái chết, thành công-thất bại ở V.League giờ thật quá mong manh. Nếu quả đá phạt trực tiếp ở phút bù giờ của Antonio Tavares đi thấp hơn 1cm thôi, bóng đã vào lưới của SLNA và HN.T&T mới là nhà vô địch, chứ không phải đội bóng xứ Nghệ. Nếu HN.ACB không bỏ lỡ cơ hội ở những phút cuối cùng trên sân Lạch Tray, V.HP sẽ xuống hạng, chứ không phải ĐT.LA. Bóng đá cũng như cuộc đời, sẽ chẳng bao giờ tồn tại giả thiết ấy. Song những pha bóng như thế cũng làm tăng sự kịch tính, căng thẳng, thậm chí là cả chất nghiệt ngã cho bóng đá.

Lần đầu tiên trong lịch sử V.League, hai đội nhất, nhì gặp nhau trong trận chung kết trong mơ, với 2 đội mạnh nhất, những ngôi sao sáng nhất tranh tài ở SVĐ nóng bỏng nhất để tìm ra đội bóng mạnh nhất. Cuộc chiến ấy thậm chí còn được coi là El Clasico của VN diễn ra trong ngày Super Sunday. Cảm xúc của NHM, của chính những con người tạo ra sân chơi này, cứ bị đẩy từ thái cực này sang thái cực kia, với những trái tim bị bóp nghẹt theo từng tình huống rồi vỡ òa trong niềm vui, nỗi buồn bất tận. Khi hồi còi mãn cuộc đồng loạt vang lên ở 7 SVĐ trên cả nước, trước sự chứng kiến của 22.000 CĐV tại sân Vinh và cả triệu NHM trên cả nước đều nhìn thấy, HLV Nguyễn Hữu Thắng ôm mặt khóc. Niềm hạnh phúc sau 10 năm dồn nén, sau một mùa giải kiệt sức, với những khó khăn tưởng chừng như vô tận đã khiến một người đàn ông mạnh mẽ, rắn rỏi và đầy cá tính phải rơi lệ.
Cùng thời gian đó, tại Lạch Tray, sống đi, chết lại và âu lo trong suốt 25 vòng đấu để trụ hạng ở giây cuối cùng nhờ chỉ một bàn thắng ghi được trên sân khách hồi đầu mùa, NHM đất Cảng cũng mở tiệc ăn mừng. Những CĐV nổi tiếng cuồng nhiệt của V.HP đổ ra đường, đi diễu hành như thể họ mới là nhà vô địch. Trái lại, trên sân Thanh Hóa, chiến thắng không giúp ĐT.LA trụ hạng và đại gia một thời của BĐVN sẽ dự giải hạng Nhất vào mùa tới. Buồn lắm nhưng không khóc được, nước mắt nuốt cả vào trong.

Đại gia V.League và chu kỳ 10 năm
Ở một mùa giải đầy rẫy biến động, tương quan lực lượng tương đồng nhau càng khiến cho V.League trở nên quyết liệt và vô cùng khó đoán. Chẳng có đội bóng nào thực sự ổn định trong cả mùa giải, với những chiến thắng, thất bại xen kẽ nhau và cuộc đua ở các nhóm mục tiêu liên tục tăng nhiệt. Ở những vòng cuối cùng, cuộc đua càng trở nên khắc nghiệt và một chiến thắng, một thất bại có thể thay đổi mọi thứ chỉ trong nháy mắt. Một giải đấu không có “ngựa ô” thực sự cũng phần nào nói lên sức nóng của giải đấu.

Có thể chỉ ra đây rất nhiều điểm nhấn của mùa giải, từ sự tụt dốc không phanh của một loạt CLB đặt mục tiêu vô địch gồm HAGL, B.BD, SHB.ĐN hay cú tăng tốc ngoạn mục để lọt vào tốp 4 của V.NB từng nằm trong nguy cơ xuống hạng. Những hoạt náo viên khó chịu như CS.ĐT, Thanh Hóa cũng làm cho giải thêm sôi động. Nhưng điểm nhấn đậm nét nhất là chu kỳ 10 năm của 2 đại gia V.League: SLNA và ĐT.LA.
Sau 10 năm vật lộn, SLNA đã trở lại với ngôi vô địch và trong hành trình ấy, đội bóng xứ Nghệ vượt qua hết khó khăn này đến chướng ngại khác để lấy lại vầng hào quang của quá khứ. Trái lại, sau 10 năm làm mưa làm gió, với 6 năm vững vàng ở Top 3 cùng 2 chức vô địch, ĐT.LA đã trở lại hạng Nhất. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên của số phận nhưng người lên đỉnh cao, kẻ về vực sâu, với những cảm xúc trái ngược. Người rơi lệ trong hạnh phục tốt cùng, kẻ cười nhạt với nỗi đau khôn tả!

V.League 2011 đã kết thúc theo cách ngập tràn cảm xúc chưa từng có. Và tất cả đều chờ đợi mùa giải sau với rất nhiều tình yêu, sự kỳ vọng!
Nguồn Bongdaplus.vn