
-PV: Đã 1 tháng sau tai nạn của mẹ, điều gì vẫn khiến Hòa ám ảnh nhất?
Tuyển thủ Nguyễn Thị Hòa: Cái cảm giác khi được báo tin mẹ bị tai nạn thật sự vẫn ám ảnh em. Hôm đó là ngày 23/3, em vẫn đang ở Mỹ Đình tập trung cùng đội thì nhận được điện thoại của gia đình. Sốc quá, em cảm thấy choáng váng, không đứng vững được. Được mọi người động viên, em đến ngay bệnh viên đa khoa Hà Đông để gặp mẹ và gia đình. Mọi thứ ập đến quá nhanh khiến em không tin là mẹ nằm đó, yếu ớt và sắp mất đi thứ gì đó.
Cả nhà sốc nhất khi được bác sĩ thông báo cần phải phẫu thuật gấp và cưa đi đôi chân để cứu mẹ. Em đã khóc rất nhiều. Hình ảnh người mẹ năng động, không bao giờ ngồi yên một chỗ, giờ mất đi đôi chân khiến em không thể chịu đựng được. Em buồn lắm và tưởng chừng không thể cùng đội vào Nam thi đấu giải VĐQG được. Nhưng được sự động viên của gia đình và đặc biệt là mẹ, em đã lên đường và nguyện thi đấu thật tốt.

Tổng Biên tập báo Bóng đá Nguyễn Văn Phú thăm hỏi và động viên mẹ Nguyễn Thị Hoà.
-Tin buồn ập đến với mẹ đã ảnh hưởng thế nào đến việc thi đấu của Hòa tại giải VĐQG nữ 2012?
Ban đầu em buồn lắm, chẳng muốn làm gì cả. Nhưng được mẹ động viên, em đã nghĩ tích cực hơn. Bố mẹ khuyên em hãy lên đường, thi đấu thật tốt và tiếp tục con đường em đã chọn. Đó sẽ là cách tốt nhất để mẹ em vui. Sau 4 trận đấu tại TP.HCM, em đều nỗ lực hết mình mỗi khi ra sân. Không biết có phải do lời động viên của mẹ không mà em thi đấu quyết tâm hẳn. Dường như có thứ gì đó đã chắp cánh cho những đường đi bóng của em. Mỗi khi có cơ hội ghi bàn hay kiến tạo cho đồng đội, em đều bị thôi thúc bởi luồng suy nghĩ “mình phải thi đấu thật tốt, mình sẽ làm được”.
-Ở tận TP.HCM, Hoà làm gì để mẹ vui?
Em biết bố mẹ luôn mua báo vào ngày hôm sau để biết em và đội thi đấu như thế nào. Nên em quyết tâm phải ghi bàn, phải nỗ lực hết sức để bố mẹ biết em đang cố gắng. Sau mỗi trận đấu, em đều gọi điện về nhà để kể chuyện cho bố mẹ. Biết đội thắng và em đã ghi bàn, bố mẹ vui lắm. Mẹ luôn động viên em thi đấu tốt hơn nữa và điều đó tiếp thêm sức mạnh cho em.
Thật sự bây giờ em đang rất nhớ nhà, nhớ bố mẹ và anh trai. Từ ngày mẹ gặp nạn, anh trai em đã nghỉ hẳn công việc sửa chữa điện tử để ở nhà chăm sóc bố mẹ. Anh trai em năm nay mới 24 tuổi, cũng chỉ hơn em 2 tuổi thôi, nhưng anh đã phải làm trách nhiệm của một người trụ cột trong gia đình. Bố em cũng đã có tuổi, cũng vừa mổ ruột thừa xong. Vì vậy, mọi thứ trong nhà đều rất khó khăn.

Trong cơn khổ nạn, nỗ lực, bàn thắng và chiến thắng của Hoà là niềm hạnh phúc của cả gia đình.
-Lượt đi giải VĐQG nữ sắp kết thúc. Điều gì em muốn làm nhất khi trở về nhà?
Nếu được về nhà lúc này, em sẽ sà ngay đến bên mẹ để kể cho mẹ nghe về chuyến thi đấu lần này của em. Em biết mẹ vẫn đau lắm, nhưng chắc chắn mẹ vẫn sẽ lạc quan để động viên em. Nếu một người mẹ đã sáu chục tuổi, nằm trên giường bệnh và mất cả chân vẫn có thể lạc quan như vậy thì tại sao một người còn trẻ như em lại không cố gắng?
Thời gian qua, em và gia đình đã nhận được rất nhiều lời động viên và cả hỗ trợ về tài chính. Điều đó khiến em rất cảm động. Em muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những đơn vị, cá nhân đã có lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình em. Vì mẹ, em sẽ không cho phép mình gục ngã...
- Chúc Hoà thi đấu tốt và báo Bóng đá chúc bố mẹ em mau bình phục.
VIDEO phỏng vấn nữ TTQG Nguyễn Thị Hòa
Bongdaplus.vn