
Đó là gia cảnh khó khăn và thương tâm của gia đình nữ tuyển thủ bóng đá quốc gia Nguyễn Thị Hòa mà ai chứng kiến cũng chẳng thể cầm được nước mắt.
“Tôi không thể là chỗ dựa của các con nữa rồi…”
Gia đình Nguyễn Thị Hòa thuộc diện khó khăn nhất ở thôn Đìa, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Ông Nguyễn Tiến Phượng, bố của Hòa, là cựu chiến binh và khả năng đi lại rất hạn chế bởi chứng teo cơ chân, cứng khớp, đau đầu kinh niên, mắt phải gần như bị hỏng và rất yếu sau ca mổ ruột thừa mới đây. Trong gia đình, bà Nguyễn Thị Táo, mẹ Hòa, là lao động chính nhưng tai họa đột ngột đổ xuống đầu gia đình. Đang tập luyện, tuyển thủ nữ QG Nguyễn Thị Hòa nhận tin sét đánh: Mẹ bị tai nạn giao thông, phải cưa cả 2 chân.
Trên đường về nhà, bà Nguyễn Thị Táo gặp tai nạn ôtô và người tài xế đã nhẫn tâm bỏ trốn, để lại bà một mình trong vũng máu. Phải đến 20 phút sau, người con trai Nguyễn Tiến Thuận mới đưa mẹ bất tỉnh nhân sự vào bệnh viện cấp cứu. Bà Táo bàng hoàng kể lại: “Tôi chỉ nhớ chiếc ôtô quệt vào mình và khi tỉnh lại, tôi đã không nhìn thấy 2 chân của mình nữa”. Thuận ấm ức: “Nếu đưa mẹ đi cấp cứu ngay thì có khả năng cứu được một chân. Vừa tới bệnh viện, tôi và cả gia đình ngất lịm khi bác sĩ bảo tim mẹ tôi đã ngừng đập nhưng trời còn thương khi chỉ lấy của mẹ tôi đôi chân”.

Sau 2 lần cưa chân liên tiếp, bà Táo đau đớn, nhức buốt, không ăn, không ngủ nổi và chỉ biết khóc. Bà khóc cho số phận đen đủi của mình, khóc vì thương chồng ốm, con còn dại. “Còn cả 2 chân, kinh tế gia đình còn khó khăn, giờ lại phải vay mượn để chạy chữa nữa. Tôi mong có được đôi chân để chạy đi chạy lại cho các con còn nương tựa. Giờ, tất cả hoạt động, từ ăn uống đến đi vệ sinh đều do con trai lo hết. Đến ngồi cũng không nổi…”, bà Táo nói trong tiếng nấc nghẹn với 2 dòng lệ chảy dài trên má.
“Mẹ khóc nữa, con gọi cái Hòa về đấy!”
Nguyễn Thị Hòa tập huấn và thi đấu xa nhà, tất cả mọi việc đều do cậu cả Nguyễn Tiến Thuận đảm trách. Sau hơn 2 tháng, gương mặt của Thuận đã gày đi trông thấy bởi lúc nào anh cũng túc trực chăm sóc cho cả bố ốm, mẹ đau. Thuận bảo: “Đêm nào mẹ cũng khóc, chẳng chịu ăn uống gì và nhiều lúc không uống thuốc. Biết mẹ rất thương em nên tôi phải dọa rằng nếu mẹ còn khóc nữa, con sẽ gọi Hòa về ngay. Phải như thế, mẹ tôi mới chịu ăn uống và bây giờ, tinh thần và sức khỏe được cải thiện hơn nhiều”.

Ông Phượng vẫn phát huy tinh thần của anh bộ đội: “Tôi 7 năm là chiến sĩ thi đua, 3 năm là chiến sĩ quyết thắng. Bây giờ, tôi vẫn tiếp tục thi đua và quyết thắng khó khăn”. Bà Táo còn dặn với để trấn an tinh thần cô con gái bé bỏng: “Nhờ báo Bóng Đá chuyển lời đến Hòa rằng mẹ giờ khỏe rồi, tinh thần cũng tốt hơn trước. Con cứ tập trung vào thi đấu cho thật tốt và giờ mẹ chỉ còn niềm vui từ sự tiến bộ, thành công của con”.
Trước khi tạm biệt chúng tôi, Thuận bảo rằng: “Đợi một thời gian nữa, khi bố mẹ đỡ đau ốm, tôi sẽ mở một cửa hàng sửa chữa đồ điện tử tại nhà để kiếm tiền và cũng để tiện gần gũi chăm sóc bố mẹ”. Lòng quặn thắt cơn đau khi nghe lời tâm sự của anh em Hòa, Thuận: “Cả đời này, chúng con sẽ là đôi chân cho bố mẹ”.
Được cậu con trai dìu ngồi dậy ăn cơm, bà Táo cố liếc mắt qua ô cửa sổ. Ngoài đường, dòng đời vẫn tấp nập ngược xuôi…
Bongdaplus.vn