
Những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt của Iker Muniain suốt từ sau trận đấu cho đến khi bước lên bục nhận huy chương. Cả Markel Susaeta lẫn Ander Herrera cũng ôm mặt khóc sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Stark. Nước mắt chảy dài trên khán đài, nơi tập trung đám đông CĐV Bilbao và biến thành sự câm lặng khi hàng ngàn người Basque bị tắc lại ở sân bay Bucharest.
Trong trận chung kết cúp châu Âu đầu tiên sau 35 năm, đội bóng xứ Basque đã thua. Và nếu như thất bại trước Juventus sau 2 lượt chung kết UEFA Cup 1976/77 còn đem lại dư vị ngậm ngùi vì sự nghiệt ngã của luật bàn thắng sân khách thì lần này, Bilbao đã không thể tìm ra lời biện hộ cho trận thua thảm hại 0-3 trước Atletico. Thậm chí, chính HLV Bielsa cũng phải thừa nhận: “Đó là một kết quả xứng đáng, dù cách biệt 3 bàn thật đau lòng” trước khi đứng ra nhận trách nhiệm cho thất bại trên đất Romania.
Trước đối thủ mà mình từng vùi dập tới 3-0 ở trận lượt đi La Liga mùa này, Bilbao đã hoàn toàn bất lực. Trước mành lưới mà mình từng xuyên thủng 6 lần trong sự nghiệp (2 lần mùa này), Fernando Llorente đã hoàn toàn im tiếng. Bởi đây là sân trung lập National trên đất Romania chứ không phải thánh đường San Mames, và đây là cúp châu Âu chứ không phải cuộc chiến đường dài tại La Liga. Còn như lý giải của HLV Bielsa, thì Bilbao đơn giản đã “phòng ngự không tốt và không có ý tưởng rõ ràng trong tấn công”. Kết quả là trong khi Atletico đã ghi 3 bàn chỉ sau 8 lần dứt điểm, thì Bilbao đã không có nổi 1 bàn danh dự dù tung ra tới 9 cú sút.
Đó chính là sự khác biệt về bản lĩnh và kinh nghiệm chinh chiến mà dù đã vượt qua một loạt đối thủ dữ dằn, Bilbao vẫn chưa thể lập tức có được. Và điều này còn tạo nên một nỗi ám ảnh tồi tệ lên đội bóng xứ Basque trước thềm chung kết Cúp Nhà Vua với một địch thủ đáng sợ hơn nhiều: Barcelona. Ngày 25/5 tới, liệu nước mắt xứ Basque có rơi thêm lần nữa?
Bongdaplus.vn