1. Trên sân Etihad ở Manchester, cứ sau mỗi bàn thắng, Sergio Aguero lại ăn mừng theo cái cách quen thuộc: chạy một vòng, đưa ngón trỏ phải ra phía trước, lắc lắc cổ tay như đưa ra một lời tuyên bố. Trong khoảnh khắc ấy, người ta dễ dàng nhận ra hình xăm dưới cánh tay phải của Kun.
Đó là tên của Aguero được viết bằng ký tự tengwar, loại ký tự được J.R.R.Tolkein sáng tạo riêng cho thế giới của bộ tiểu thuyết “Chúa tể chiếc nhẫn” huyền thoại (những người đã xem phim hẳn sẽ nhớ dòng chữ đẹp như hoa văn khắc trên chiếc nhẫn thiêng). Và đó là dấu tích của một giấc mơ đã lụi tàn.
Nhiều người biết rằng Fernando Torres và Sergio Aguero cũng có những hình xăm bằng ký tự tengwar trên cánh tay. Nhưng ít người biết rằng Simao, Maniche và Antonio Lopez cũng chọn loại ký tự của loài yêu tinh ấy để xăm lên cơ thể mình.
Chẳng biết tại sao những chàng trai của Atletico ngày ấy lại thích ký tự tengwar. Có thể là những năm 2006, 2007 ấy, phim “Chúa tể chiếc nhẫn” gây sốt trong phòng thay đồ của họ chăng? Nhưng dù lý do là gì, thì những hình xăm đặc biệt ấy cũng nói lên rằng họ đã từng là anh em, từng sống trong cùng một giấc mơ của Atletico.
Nhắc đến họ lúc này, là bởi một mùa Champions League mới sắp bắt đầu, và cái “thế hệ tengwar” ngày nào xứng đáng là minh chứng cho việc sân chơi này không phải mảnh đất dung dưỡng những ước mơ.
2. Torres là người đầu tiên trong “thế hệ tengwar” bỏ đi khỏi Atletico, và anh không được tính đến như một bằng chứng cho việc giấc mơ Colchoneros lụi tàn. Dẫu sao thì việc anh rời Vicente Calderon cũng đã được tiên liệu từ cả chục năm trước.
Nhưng Torres đi rồi, ở Atletico vẫn còn rất nhiều ngôi sao, những người đã được tập hợp lại để đưa đội bóng này về vinh quang châu Âu, những người có xăm chữ tengwar trên tay.
Khi Atletico quay trở lại Champions League sau 15 năm vắng bóng ở mùa giải 2008/09, Simao, Maniche và Aguero, bên cạnh những Maxi hay Lopez được xem là những người có thể mang về vinh quang cho đội bóng này (đi sâu cũng là vinh quang rồi, chứ không phải vô địch). Khi ấy, chủ tịch Cerezo nói nhiều lắm, mơ tưởng nhiều lắm. Ông bảo rằng giờ các người sáng mắt rồi nhé, Atletico có thể đá ngang hàng với các ông lớn ở châu Âu, và Aguero sẽ không đi đâu hết. Nhưng rồi họ cũng chỉ làm được điều mà hầu hết các “ông nhỏ” dám đầu tư nặng tay làm được, nghĩa là vào đến vòng knock-out rồi… dừng bước.
Mùa sau, Atletico lại có vé đến Champions League. Chuyện lại tái diễn. Atletico đi xuống. Và giờ thì Kun Aguero đã bắt đầu quen với việc ăn mừng bàn thắng ở Anh.
3. Simao đã chán Atletico đến mức sẵn sàng gia nhập Cologne còn hơn là ở lại. Maniche đã hết thời và giờ đang lưu lạc ở Thổ Nhĩ Kỳ. Aguero đã sang Anh để tìm những đỉnh cao mới (và mức lương mới). Những người mang ký tự tengwar trên tay ngày ấy, giờ lưu lạc khắp châu Âu, nhắc người ta nhớ rằng đã từng có một tập thể như thế, một mộng ước như thế, và một sự tan rã như thế.
Chuyện Champions League chỉ là sân chơi của một số hữu hạn những "ông lớn", ngay cả các đại diện trung bình của các nền bóng đá lớn chót góp mặt tại đây cũng chẳng có tương lai gì, đã được nói quá nhiều.
Nhưng trước ngày giải khởi tranh, nhắc lại câu chuyện của những người xăm chữ tengwar để nhấn mạnh rằng cuộc chơi này khắc nghiệt nhường nào. Không phải có tiền, có người, có tham vọng là thành công.
Champions League, dẫu có chuyện thần tiên của Porto, chưa bao giờ là nơi ủng hộ những hoài bão.
Nguồn: bongdaplus.vn