
Có rất nhiều người tin rằng, mặt cỏ nhân tạo là một trong những nguyên nhân khiến Real Madrid bị cầm hòa trong trận lượt đi tại Nga, Jose Mourinho là một trong số đó.
Nhưng sẽ rất khó hiểu nếu xét đến thực tế, khi Real Madrid là một trong những CLB đầu tiên của châu Âu sử dụng mặt cỏ nhân tạo cho tập luyện. Ở trung tâm huấn luyện Ciudad Real Madrid hiện nay, có 5 mặt sân kích thước chuẩn được phủ cỏ nhân tạo, trong khi chỉ có 2 mặt sân có mặt cỏ tự nhiên. Tất nhiên, cũng một phần vì mặt cỏ tự nhiên khá đắt đỏ. Nhưng nói thế để thấy rằng, Real cũng chẳng xa lạ với thứ cỏ nhựa ở Luzhniki.
Nếu mặt cỏ nhân tạo gây hại gì cho Real Madrid, thì có lẽ vấn đề nằm ở tâm lý: họ thậm chí đã đi những đôi giày được thiết kế đặc biệt bởi Adidas cho mặt cỏ nhân tạo. Quá cầu kỳ. Inter Milan (của chính Mourinho trước kia) đã chẳng cần đến sự cầu kỳ ấy để chiến thắng tại chính sân bóng này 2 năm trước.
Và trong lúc những HLV Redknapp hay Mourinho kêu gào loại mặt cỏ nhân tạo ra khỏi đời sống bóng đá sau các kết quả bất lợi, có ai đó phải nhắc họ rằng ở World Cup 2010, những đội bóng với lối chơi kỹ thuật như ĐT Mexico hay Argentina đều đã thắng cách biệt trên mặt cỏ nhân tạo trước các đội châu Âu (sân Peter Mokaba).
Có thể chính sự cẩn trọng thái quá với “đối thủ” tưởng tượng là cỏ nhân tạo, và những lời phàn nàn không ngớt của Người đặc biệt là điều đã khiến Real Madrid của ngày 22/2 thiếu đi sự tự tin của một bậc đàn anh như thường thấy.

2. Đêm nay, Real Madrid quay trở về Bernabeu, đi những đôi giày Adidas bình thường và mang một tâm lý bề trên quen thuộc. Rất ít người dám nghi ngờ khả năng họ chiến thắng.
Nhưng ngay cả trong trường hợp Real Madrid đi tiếp với một trận thắng đậm, câu chuyện “cỏ nhân tạo” không vì thế mà giảm bớt ý nghĩa. Sự thận trọng ở Jose Mourinho đã trở thành một thương hiệu. Đôi lúc nét tính cách ấy giúp ông thành công tột đỉnh. Đôi lúc nó hại ông. Chuyện cái giày Adidas có tới 22 chiếc đinh bằng nhựa tổng hợp và nhẹ bằng 1/3 giày bình thường, chỉ là một ẩn dụ cho sự cẩn trọng chưa chắc đã cần thiết của Real.
Real Madrid dưới thời Mourinho không còn là đội bóng với cái dớp kinh khủng không qua được vòng 1/8 Champions League suốt gần một thập kỷ. Đó cũng không còn là đội yếu thế trước Barca ở La Liga. Họ gần như đã quay trở lại với thời đại Galaticos của Zidane, và họ có quyền suy nghĩ như một bậc đế vương.
Cái sự chưa dám suy nghĩ như đế vương vẫn thể hiện qua việc lúng túng trong lựa chọn đấu pháp với Barca: lúc thì phòng ngự tử thủ, lúc lại tấn công... tự sát. Và liên tục thua.
3. Nếu Inter Milan có thể thắng ở Luzhniki, trên mặt cỏ nhân tạo và trong sự buốt giá nước Nga, thì chắc chắn là Real Madrid cũng có thể. Nhưng hãy nhìn cách họ lùi về phòng ngự, chủ động nhường sân, gián tiếp giúp một CSKA Moscow không có nhạc trưởng Honda làm chủ cuộc chơi trong phần sau trận đấu, rồi có bàn gỡ hòa.
Có lẽ trong ngày hôm đó, Mourinho đã lựa chọn sai thái độ. Real Madrid không cần giày mới và không cần phải run rẩy vì cái mặt sân để đến mức chẳng dám là chính mình như thế.
Họ là một kẻ chinh phạt, và đã đến lúc mang tâm lý của một kẻ chinh phạt đích thực. Ở Champions League, Real Madrid chỉ nên xếp sau Chúa trời - Mourinho cần nghĩ như thế để hy vọng có chiếc cúp ấy lần thứ 3.
Bongdaplus.vn