Bởi ông là thế, cho dù ông chạm đâu cũng ra vàng nhưng rất thâm độc, dẫu chỉ là một cách vô tình…
Mourinho mang danh hiệu Midas
Khi đặt chân đến Porto, điều đầu tiên Mourinho tuyên bố vô cùng ngạo nghễ: “Tôi sẽ vô địch giải BĐN ở mùa bóng tới”. Khi ấy, Mourinho mới tròn 39 tuổi và lời nói của ông đã không khỏi khiến nhiều trưởng bối dè bỉu kiểu “trẻ con khoác lác”.
Nhưng Mourinho đã làm được điều ông hứa. Và người dè bỉu ông ít hơn một chút, nhưng vẫn còn đa số nghĩ rằng ông ăn may. Cho đến khi ông cùng Porto vô địch UEFA Cup 2002/2003 và Champions League 2003/2004, lúc đó mới có những ý kiến thán phục. Rồi ở bến đỗ kế tiếp là Chelsea, ông tiếp tục bị mỉa mai là làm Chelsea mạnh lên nhờ có ông chủ chịu chi không hơn không kém.
Thời Mourinho đến với Chelsea, bóng đá Anh mới chỉ có M.U và Arsenal là thường dùng thế mạnh đột phá từ biên, như những mũi nhọn dự phòng cho trung phong ở trên mà thôi. Ở châu Âu cũng ít đội bóng sử dụng chiến thuật như vậy. Nhưng Mourinho thay đổi Chelsea một cách triệt để trong lối chơi dựa trên 3 yếu tố sống còn: phòng ngự vững chắc – tiền vệ trung tâm cơ động và chiến đấu – tiền vệ biên linh hoạt, bất ngờ trở thành hai tiền đạo cánh để biến 4-5-1 ngay lập tức trở thành 4-3-3.
Thay đổi ấy đưa Chelsea thống trị Premier League nhưng chưa bao giờ lên ngôi ở Champions League. Và Mourinho lại bị chê bai, dù rằng việc Chelsea vào chung kết Champions League với HLV Grant sau đó mang đậm dấu ấn của Mourinho. Kế đến là Inter vô địch cả Serie A lẫn Champions League. Song câu trả lời về tài năng của Mourinho không phải là thành tích mà nằm ở khía cạnh khác.
Hãy nhìn vào lối chơi của vô số đội bóng hiện nay là hiểu. Đa số lựa chọn 4-5-1 và các biến thể của nó, hoặc 4-3-3 và giá trị của các tiền vệ - tiền đạo biên đã được nâng lên vượt tầm của trung phong mà CR7, Ribery, Bale… là điển hình. Có thể nói, Mourinho là một trong số ít HLV đương đại đã góp phần lớn làm thay đổi triết lý bóng đá của thập niên vừa qua và hiện nay. Và sự thay đổi ấy, cùng với thành tích của các CLB mà ông đi qua, đủ để khẳng định Mourinho là một vua Midas.
Và Midas độc ác…
Có một BLV từng nói: “Chắc phải về già Mourinho mới chịu huấn luyện đội tuyển, vì ông ấy khó xa được sự hào nhoáng của truyền thông” và nhận xét ấy có lý của nó. Mourinho phải là trung tâm, là chân lý, là đúng tuyệt đối nên vì những tham vọng khẳng định các thứ ấy, ông trở thành một Midas độc ác.
Đi khỏi Porto, ông kéo những trụ cột như Carvalho và Ferreira theo mình. Ông cũng từng muốn Deco về Chelsea, nhưng Barca đã nhanh tay hơn. Ngay mùa kế đó, Porto không vô địch BĐN nữa, mà phải chấp nhận hy sinh một mùa để xây dựng lực lượng.
Mourinho đi khỏi Chelsea và lập tức ông tỏ ý muốn đưa trụ cột của Chelsea sang Inter, mà điển hình là Drogba, Lampard. May là Chelsea không nghèo như Porto, để phải đánh mất tài năng. Nhưng thiếu Mourinho, họ đánh mất quyền năng thống trị tuyệt đối Premiership. Và Inter cũng ở hoàn cảnh tương tự. Sau khi rời Inter, ông định đưa Snejder trở lại Real, nhưng ở Real không chấp nhận chuyện quay lại của một ngôi sao thời Calderon. Ông cũng nghĩ đến Maxwell, đến Eto’o và thậm chí là cả Ibrahimovic. Và Inter sau thời Mourinho trở nên xập xệ lạ thường nhưng với Mourinho thì không lạ, vì chính ông biết mình đã tạo nên sự xập xệ ấy như đã từng ở Porto, Chelsea.
Hôm nay, khi Villas-Boas có khả năng bị sa thải, người ta phát hiện rằng Mourinho và các cầu thủ Chelsea vẫn thường nhắn tin cho nhau. Ông và các cầu thủ Inter cũng thế. Ông làm họ nhớ về mình, mơ tưởng về ông và bởi vậy, họ đã cùng Mourinho gián tiếp phá hỏng những CLB mà ông đã bỏ nó đi hoặc ngược lại, bị nó gạch tên.
Với cá tính ấy của Midas độc ác, Real hãy dè chừng với Mourinho. Nếu để ông đi, có thể, họ sẽ phải chịu cảnh bị tàn phá…
XEM THÊM
Bongdaplus.vn