
5 năm rồi, kể từ sau thắng lợi trước Liverpool ở chung kết Champions League 2006/07, Milan chưa bao giờ hạ gục được một đại diện Premier League. 6 lần đối đầu gần nhất ở vòng knock-out, Milan 5 lần tịt ngòi, nhận 10 bàn thua, chỉ ghi 2 bàn. Mới giờ này năm ngoái, những giọt nước mắt các Milanista còn hòa quyện vào cơn mưa tầm tã trên thảm cỏ San Siro khi họ thất bại 0-1 trước “lính mới” Tottenham. Tóm lại, nỗi đau Premier League được đẩy lên tột cùng, kèm theo sự sợ hãi ăn sâu vào tiềm thức.
Nhưng giờ thì mọi thứ đã thay đổi. Đêm thứ Tư vừa qua, Milan nã 4 bàn vào lưới Arsenal, gấp 2 lần tổng số bàn thắng họ ghi được trong 6 lần gặp các đội bóng Premier League trước đó, điều không tưởng nhưng lại là sự thật. Ngay cả những Milanista lạc quan nhất cũng chỉ nghĩ tới chiến thắng cho đội chủ sân San Siro, chứ chẳng bao giờ họ dám mường tượng tới thắng lợi vang dội đến thế. Chiến thắng 4-0 trước Arsenal là hình ảnh sinh động nhất về lối chơi, phong cách mà HLV Allegri đang xây dựng ở Milan kể từ ngày ông đặt chân tới San Siro: Không cần hoa mỹ, không màu mè, nhưng luôn đề cao sự chắc chắn, thực dụng và hiệu quả mang lại thì miễn bàn.

Thống kê cho thấy, cả 2 hiệp đấu Milan đều cầm bóng ít hơn Arsenal (43% so với 57%), hưởng ít quả phạt góc hơn (5 so với 6). Họ cũng di chuyển ít hơn đối thủ với tổng cộng 110 km so với 123 km của Pháo thủ. Tổng số đường chuyền của Milan cũng ít hơn và đạt tỷ lệ chính xác thấp hơn (72% so với 75% của Arsenal). Đuối hơn trong hầu hết những thông số kỹ thuật nhưng ngược lại, Milan có điều quan trọng nhất: Bàn thắng. Việc sút tung lưới Szczesny 4 lần chỉ từ… 5 cú sút trúng đích cho thấy Milan hiệu quả khủng khiếp thế nào trong tấn công.
Dĩ nhiên, không thể coi chiến thắng trước một “Arsenal tệ nhất trong 15 năm qua” (lời HLV Wenger) là kỳ tích. Công bằng mà nói, Pháo thủ quá yếu so với 4 năm trước và thắng lợi của Milan có góp sức không nhỏ từ sự hồn nhiên, ngây thơ trong phòng ngự của Arsenal. Nhưng không thể phủ nhận, vượt qua nỗi sợ hãi Premier League là bước tiến của Milan. Trong đó, Ibrahimovic đã thay đổi hoàn toàn, vứt bỏ hình ảnh cái xác không hồn trong suốt 7 năm để chói sáng rực rỡ, lại trước Arsenal, chính là đội bóng anh ghi những bàn đầu tiên ở vòng knock-out (cú đúp trong màu áo Barcelona mùa 2009/10). Còn Boateng thực sự là biểu tượng cho chiến thắng của Milan theo kiểu Allegri: Lúc nào cũng rực lửa, mạnh mẽ và cực kỳ quyết đoán (pha lập công đầu tiên).
Đêm San Siro, từ “cỗ quan tài” Premier League, Milan phục sinh. Đó cũng là lời khẳng định đanh thép cho sự phục sinh của Serie A ở đấu trường châu Âu, sau khi bị Bundesliga chiếm mất vị trí thứ 3 trên BXH UEFA. Nên nhớ, từ đầu mùa thì các đại diện Italia đã chơi rất quật khởi ở Champions League khi Napoli loại Man City, Inter giành ngôi đầu bảng, Milan cầm hòa Barca ngay tại Nou Camp. Lúc này, các tifosi đang chờ đợi một cuộc lật đổ nữa từ Napoli, khi họ đối đầu Chelsea vào tuần sau. Nếu Napoli đánh bại nốt cả Chelsea, điều gì sẽ xảy ra với Premier League? Còn cách nào tuyệt vời hơn việc đánh dấu sự hồi sinh ở Champions League bằng chuyện khiến Premiership sạch bóng tại tứ kết, điều chưa từng xảy ra kể từ mùa 1995/96!
Trong lịch sử Champions League, chưa đội bóng nào có thể lật ngược thế cờ sau khi đại bại 0-4 ở lượt đi. Arsenal cũng khó mà trở thành ngoại lệ.
Bongdaplus.vn