Mùa bóng 2005/06, Arsenal vào chung kết Champions League và họ thất bại trước Barca khi chơi thua người. Nhưng thật ra, nếu đủ người, Arsenal cũng không chắc đã vô địch. Hai bàn thua của Arsenal trong trận ấy xuất phát bên hành lang trái của họ, nơi Ashley Cole chấn thương kéo dài và Flamini đã làm cascadeur quá tốt trong thời đoạn ấy. Nhưng ở trận chung kết Cole lại được ra sân dù mới chỉ bình phục chấn thương chưa lâu, chưa lấy lại được phong độ cao nhất. Vả lại, hồi ấy, nếu Cole có đạt 100% phong độ đi nữa thì anh cũng khó chống được áp lực từ Giuly, Beletti và Eto’o. Và thật ra, Arsenal đã cho thấy sự non kém của họ so với các đối thủ châu Âu từ trận bán kết gặp Villarreal, trận đấu mà họ đã có thể bị loại vì không quá lấn át đối thủ.
Sau mùa bóng ấy, Henry ra đi và dần dần, một thế hệ của Arsenal cũng ra đi khi chưa kịp vươn lên độ chín của sự nghiệp cùng với Arsenal. Kể từ đó, cuộc thay máu dần dần bắt đầu với chất lượng và kinh nghiệm cứ tụt lùi dần một cách chậm dần đều.
2. Henry quay lại với Arsenal mùa Đông năm nay, chơi một trận cuối với hy vọng sẽ ghi bàn vào lưới Milan hoặc ít ra cũng tiếp sức cho lứa đàn em để tạo nên kỳ tích cho cuộc chia tay lần hai đẹp mắt hơn. Nhưng cuối cùng, anh lên chuyến bay về Mỹ với một nỗi buồn, nỗi buồn chưa bao giờ chinh phục đỉnh cao châu Âu cùng Arsenal, cùng Wenger, người thầy anh gắn bó nhất.
Hôm nay, ở Arsenal, người thay thế Henry là Walcott nhưng Walcott đã đạt đến độ chín mà người ta kỳ vọng chưa? Chưa từng. Và Walcott cũng bắt đầu rơi vào trạng thái chán nản như Henry ngày xưa, chán nản nghĩ đến một địa chỉ khác, nơi có thể cho anh chinh phục đỉnh cao, như Henry với Barca thời hậu Arsenal.
Người đạt độ chín nhất ở Arsenal hôm nay là van Persie nhưng một cánh én ấy không nâng được cả cơ thể nặng nề của những người trẻ phía sau. Nếu Arsenal thất bại tiếp ở FA Cup mùa này, rất có thể van Persie sẽ là người kế tiếp ra đi trong thế hệ Flamini, Fabregas, Adebayor… ở Emirates. Nếu Walcott, van Persie ra đi, người được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng đỡ Arsenal là ai? Có thể là Chamberlain chăng? Và tuần tự nhi tiến, Chamberlain sẽ lại chán nản ra đi vì lý do tương tự một mai ư? Cũng dám lắm.
3. Từ Henry đến Walcott và có thể sau này là Chamberlain, một vệt buồn đang kéo dài ở Emirates. Người trẻ được kỳ vọng và hãy cho người trẻ một cơ hội. Nhưng cơ hội ấy không chỉ là giao cho họ trọng trách để gánh vác mà phải còn là việc kiếm tìm những người đủ sức, đủ tầm, đủ tài để chung lưng đấu cật cùng họ.
Nhưng Arsenal không có chính sách ấy, như Wenger đã từng tuyên bố “chúng tôi không có chính sách vung tiền mua siêu sao”. Chính vì thế, Arsenal cứ yếu dần đi, đến nỗi ngay cả những đối thủ trung bình ở Premier League cũng chẳng còn ngán ngại họ nữa.
Nhưng Wenger không lên tiếng đòi hỏi ngân sách như người ta chờ đợi. Vì ông đã thoả hiệp với chính sách ấy, thỏa hiệp với vai trò của một người cùng hoạch định ra nó. Để bây giờ, ông là tù nhân của chính chính sách mình tham gia vào còn những người trẻ ở Arsenal là tù nhân của những mục tiêu quá sức.
Và người hâm mộ Arsenal thì sao? Họ là tù nhân của những giấc mơ tuyệt vọng với niềm an ủi duy nhất, CLB vẫn giàu lên nhưng ngân sách chuyển nhượng vẫn nghèo đi để đến mức những Pháo thủ mỗi ngày mỗi hèn đi…
Bongdaplus.vn