
Dortmund-Real: Gặp lại sau 9 năm, Dortmund đã khác
Real vẫn bóng bẩy
Ở vòng bảng thứ 2 Champions League 2002/03, Dortmund nằm cùng bảng với Real Madrid. Thời ấy, giống hệt bây giờ, Dortmund cũng đang là nhà vô địch nước Đức. Đội hình của họ cũng thuộc hàng “khủng”, với nhiều tên tuổi khiến cả châu Âu thèm muốn. Nào là Metzelder, trung vệ nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2002, người được chính Real khao khát và sau đó đưa về Bernabeu. Nào là Rosicky, Amoroso, Koller, Lehmann, Frings…, những cái tên vang bóng một thời.
Nhưng khi đó, Real vẫn là Galacticos, là tập thể của những huyền thoại chứ không phải của các cầu thủ giỏi nữa: Figo, Raul, Zidane, “Rô béo”, Carlos, Makelele… Dortmund cầm hòa được Dải ngân hà này trên sân nhà với tỷ số 1-1, nhưng không thể cưỡng lại được một ngày tỏa sáng của Zidane tại Bernabeu, với 2 pha phát động thành bàn. Đầu tiên là một cú sút khiến bóng bật đến chân Raul, sau đó là một đường chuyền cho “Rô béo” ấn định chiến thắng.
Real Madrid vẫn đang phát triển theo hướng đó. Vẫn tạo ra những bản hợp đồng kỷ lục thế giới. Cho dù thế hệ Galacticos 2.0 chưa tạo được những ấn tượng tương đương với các đàn anh, thì Real vẫn là họ, đội bóng của Florentino Perez và sống bằng triết lý của ông chủ tịch phóng khoáng này.
… Dortmund đã nhạt màu
Nhưng Dortmund thì đã rất khác. Năm 2003, họ là một mô hình Real của nước Đức: thương hiệu mạnh, CĐV đông đảo, nhà tài trợ hào phóng, doanh thu lớn. Sau chức vô địch Champions League năm 1997 cho tới tận đầu thế kỷ 21, họ tiêu tiền như rác với mong muốn tạo ra thế thống trị trong làng bóng đá Đức. Nhưng kết quả của chính sách ấy rất thảm hại. Phát hành cổ phiếu trên TTCK không như ý muốn, Dortmund gần như rơi vào cảnh phá sản, suy kiệt và lao đao trong tư cách một kẻ “chiếu dưới” của Bundesliga trong nửa sau thập kỷ.
Họ đã thay đổi. Một sự thay đổi có lẽ là ấn tượng nhất của làng bóng đá châu Âu suốt 20 năm qua: Dortmund bây giờ đi theo mô hình tự đào tạo, với những khoản đầu tư hợp lý trên TTCN, dành cho các cầu thủ có tiềm năng, và những sản phẩm từ chính lò Dortmund.
Họ vô địch nước Đức 2 năm liên tiếp. Real Madrid, và rất nhiều đại gia khác của bóng đá châu Âu, lại mon men đến và tìm cách rút ruột đội hình Dortmund. Đó là một mô hình đáng khen ngợi trong bối cảnh kinh tế bóng đá đang khủng hoảng như hiện nay. Nhưng nó lại khiến Dortmund không thể bảo toàn được lực lượng qua các mùa. Lần lượt là Sahin, rồi Kagawa ra đi. Từ chỗ là một “Real Madrid mới”, giờ đội bóng áo vàng là “Porto mới”.
Đội bóng Đức không còn mang khí thế hùng hổ trước kia, mà đã thận trọng và điềm tĩnh đi rất nhiều trong cách làm ăn. Nhưng không phải vì thế mà cuộc đối đầu này sẽ bớt sòng phẳng hơn so với 9 năm trước: bây giờ triết lý tấn công còn ăn vào đầu óc của Dortmund sâu hơn cả thời cực thịnh.