Đặc thù lạ đời của tiền đạo Brazil: Càng nhỏ con càng hay
Đúng lúc Serginho trở thành thảm họa của loại hình bóng đá Samba tại World Cup 1982 thì ở Brazil, Adriano Leite Ribeiro vừa chào đời. Sau này, tiền đạo có biệt danh “Hoàng đế” Adriano trở thành một trong những nguyên nhân thất bại của ĐT Brazil tại World Cup 2006, với vỏn vẹn 5 pha dứt điểm trong suốt giải. Điểm chung giữa Adriano và Serginho: họ đều là những tiền đạo “quá khổ”.
Chiều cao 1m90 không giúp gì được cho Adriano và Serginho, vì Brazil ít khi tấn công bằng bóng bổng. Mặt khác, họ xoay trở vụng về giữa chốn đông người. Kỹ thuật của họ thì không đủ để thực hiện các động tác lắt léo đúng chất Brazil. Cũng cần lưu ý: Adriano tuy là “cục nợ” của Selecao nhưng anh lại từng rất thành công trên sân cỏ châu Âu.
Nói chung, tiền đạo (hoặc tiền vệ công) đúng chất Brazil thì cứ phải nhỏ con: đậm người và thấp như Romario, nhỏ con như Zico, hoặc mảnh khảnh như Bebeto, Ronaldinho. Gần đây, Robinho vươn lên từ Brazil, thất bại ở châu Âu, nhưng khi trở về Brazil thì anh vẫn được trọng dụng.
Ngay cả Ronaldo cực khỏe và “có thước tấc”, cũng không phải là mẫu cầu thủ cao to trong bóng đá hiện đại (vả lại, Ronaldo là một trường hợp đặc biệt). Trước thềm World Cup 2014, giới hâm mộ Brazil đặt hy vọng vào Neymar. Ít ra, Neymar cũng có quyền tự tin ở chỗ: anh giống với Bebeto hoặc Ronaldinho hơn là Serginho hoặc Adriano!
Ngày xưa, Pele được xem là điển hình của một thân hình thể thao hoàn hảo. Ông gồm đủ tốc độ của một VĐV chạy ngắn, sự bền bỉ của một tay marathon, sức mạnh của một võ sĩ quyền Anh và sự uyển chuyển của một VĐV thể dục. Nhưng Pele không hề cao to. Garrincha cũng vậy.
Ở Brazil, người ta vẫn chuộng kiểu bóng đá thiên về kỹ thuật, cần sự sáng tạo và khéo léo hơn thể lực hoặc sức mạnh. Và ở Brazil, người ta phải chơi bóng bằng chân nhiều hơn bằng đầu. Cứ phải nhỏ con một tí, mảnh khảnh một tí, mới là ngôi sao tấn công phù hợp với bóng đá Brazil.