
Tản mạn: Cái đẹp là vĩnh cửu!
Thì đấy, Được Em (N.SG) từng được đứng ngang hàng với Messi và Ronaldo khi anh thực hiện cú đá phạt đi như tên lửa vào lưới Thanh Hóa; hay Ngọc Duy với cú ăn bàn từ giữa sân vào lưới CS.ĐT, khiến các tín đồ túc cầu khắp nơi phải ngả mũ thán phục. Và những “siêu phẩm” để đời của Merlo, Quốc Anh, Quốc Phương… cũng từng được các tờ báo bên trời Tây bầu chọn là một trong những bàn thắng đẹp nhất của thế giới…
Và vòng 24, người ta lại có dịp chứng kiến cơn mưa “siêu phẩm” rơi xuống V-League.
Vũ Phong – “đứa con của thần gió” đã chứng minh đẳng cấp của anh là mãi mãi bằng “live show” của riêng anh với 4 bàn thắng vào lưới V.HP. Xuất sắc hơn cả, phải nói đến 2 bàn thắng được thực hiện từ 1 cú cứa lòng vào góc xa và cú đưa bóng qua đầu thủ môn Đậu Ngọc Tân (V.HP) vì nó hội đủ các yếu tố tinh tế, kĩ thuật và mạnh mẽ.
Cũng phải nói đến “siêu phẩm” của Danh Ngọc (V.NB) vào lưới SG.XT. Một bàn thắng “dị” đúng như phong cách của cầu thủ gốc Nam Định. Một cú kéo bóng bằng chân trái đi ngang qua khung thành, rồi tung một cú cứa lòng, bóng tạo thành một đường cong đi vào góc xa, khiến cái sải tay dài cả mét của Tấn Trường trở nên quá thừa thãi.
Tất cả đều đẹp từng centimet, có chăng một chút tiếc nuối, đấy đều là những phút lóe sáng muộn màng. Danh Ngọc không thể cứu cho V.NB một thảm bại trên sân Thống Nhất.
Nhưng chẳng sao cả, cái đẹp luôn vĩnh cửu và bất biến, mặc cho ngày mai thứ bóng đá “nghệ thuật” ấy phải cất vào viện bảo tàng, hay lạc bước đến một phương trời nào đó…