
Thực tế trận đấu cho thấy, hàng thủ của của họ đã có một trận đấu không tệ, nếu không muốn nói là rất hay trước N.SG. Trận này, Minh Đức chơi khá hiệu quả với những pha băng cắt trước mặt Fonseca. Thủ môn Minh Nhựt có thể danh tiếng không bằng Tấn Trường nhưng chí ít ở khả năng giao tiếp trên sân với đồng đội, anh có ưu điểm hơn. Hai cầu thủ ít được vào sân thi đấu ở giai đoạn 1 đã chứng tỏ những phẩm chất chuyên môn của mình.
Lối chơi của Sài Gòn FC đang có sự tách bạch rõ rệt giữa nội binh và ngoại binh. Nhiệm vụ phòng ngự được khoán trắng cho nội binh. Trong khi sự hỗ trợ của tuyến tiền vệ, đặc biệt là những tiền vệ biên khi phòng ngự là rất ít. Chính vì vậy mà áp lực thường xuyên đặt lên các trung vệ mỗi khi đối phương có những đường chuyền chọc khe chính xác. Cũng may là Sài Gòn FC bố trí những cựu trung vệ như Trọng Phú, Trọng Bình ra đá biên nên họ cũng có những pha khép vào trong rất hợp lý.
Sài Gòn FC khi đá với 3 tiền vệ cố gắng sử dụng nhiều những pha chuyền bóng ngắn. Họ tận dụng nền thể lực của những cầu thủ như Minh Chuyên trong những pha băng lên ở trung lộ. Cách đánh này nhằm tận dụng ưu điểm kỹ thuật của cầu thủ. Song lối đá ấy cũng chưa thật sự nhuần nhuyễn bởi cầu thủ của họ có ít thời gian chơi cùng nhau.
SG.FC thay đổi nhiều từ con người cho đến sơ đồ chiến thuật. Tuy nhiên, điểm cốt lõi mà đến giờ này Sài Gòn FC thời ông Trần Tiến Đại cũng chưa thể cải thiện hơn so với thời ông Lư Đình Tuấn đó là tốc độ lên bóng. Tốc độ không tốt khiến họ không tạo nên đột biến trong những đường lên bóng và chưa châm lên được bầu không khí cuồng nhiệt nơi các khán đài.
Bongdaplus.vn