
CS.ĐT & những giọt nước mắt chia ly!
Phải, vẫn biết trước điều gì đến rồi cũng phải đến, nhưng CĐV Đồng Tháp hôm qua, ai ai cũng chôn kín trong lòng một nỗi buồn. Hôm qua, tôi gặp ông Lê Thanh Vĩnh, người quản lý phòng truyền thống của bóng đá Đồng Tháp. Thấy ông thở dài, mà lòng tôi cũng nghẹn đắng. Ông Vĩnh nói: “Nếu CS.ĐT cứ đá như giai đoạn lượt về, nếu CS.ĐT đừng để CLB Hà Nội lấy mất 2 điểm trên tay; thì cuối mùa, đâu cần phải trao số phận cho kẻ khác, đâu cần phải ngấn lệ như thế này…”.
Vâng, cuộc đời vốn chẳng có chữ nếu, bởi có thì dường như K.KG, CLB Hà Nội và K.KH hẳn cũng đã cầu mong số phận đừng đẩy họ vào vòng xoáy sinh tử. Thế nên, CS.ĐT phải chấp nhận một sự thật ở cuộc chơi khắc nghiệt như V-League.
Những ngày vui, ngày hội của bóng đá CS.ĐT cuối cùng đã phải “đoản khúc”. Sau 3 năm chèo lái, hẳn giờ đây những nhà làm bóng đá Đồng Tháp đã tích lũy thêm cho mình những bài học, về cái cách đã oằn mình chống chọi với từng “cơn lũ quét” ở thời đại bóng đá vị kim tiền.
Cũng như dòng Hậu Giang, bóng đá Đồng Tháp không bao giờ cạn tài năng. Và người ta tin rằng, rồi đây họ sẽ trở lại mái nhà xưa V-League. Dẫu thế, vẫn vang vảng đâu đó một câu hỏi mà gần 1 thập kỉ qua bóng đá nơi đây chưa thể tìm được câu trả lời: Trở lại để làm gì, để rồi mỗi hoa phượng nở lại man mác nỗi buồn, từ nay thôi nhé tình bậu - qua!?. Buồn thay, tiếc thay!