
CLB TP.HCM xuống hạng: Nỗi buồn vô tận

Chiều qua trên sân Thống Nhất, người ta thấy trên tấm băng rôn gắn logo của CLB có dòng chữ: “CLB TP.HCM chân thành xin lỗi”. Tấm băng rôn này được treo một vị trí khá “đắc địa” ở đường pitch. Đó như một lời thổ lộ tận đáy lòng của ông trưởng đoàn Nguyễn Chí Kiên, của các cầu thủ CLB TP.HCM gửi đến những ai đang trót yêu đội bóng vốn có tiền thân là CLB lừng danh một thời Cảng Sài Gòn.
Trong giây phút lầm lũi rời sân khi đội nhà chính thức xuống hạng, họ chỉ có thể thốt lên những lời như thế. Trách họ ư? Xin đừng vì họ đã làm tất cả những gì có thể để mong cho sự tồn tại của đội bóng được tiếp tục. Như ông Nguyễn Chí Kiên đã phải cầm cố tất cả những tài sản, vốn liếng của mình để nuôi đội bóng trong vài ba mùa giải qua. Trên sân, các cầu thủ cũng đã chiến đấu hết mình để giành giật sự tồn tại của CLB. Nhưng tài sản của ông Kiên không dồi dào, sự chịu đựng của các cầu thủ cũng có hạn. Một khi “ông bầu” tìm đủ đường mà không còn cách để kiếm ra tiền, thì làm sao cầu thủ có thể đủ minh mẫn để ra sân, bởi lương bị nợ triền miên. Thế nên, sự tụt dốc liên tiếp của CLB TP.HCM là kết quả tất yếu.
Thêm một lần phải đứng nhìn cảnh CLB TP.HCM xuống hạng là nỗi buồn vô tận đối với NHM bóng đá ở thành phố năng động nhất nước. Hơn hết, từ V-League rồi tụt xuống hạng Nhì cùng với viễn cảnh đen tối cho tương lai phía trước, cái tên được kỳ vọng sẽ là biểu trưng của bóng đá TP.HCM thời hiện đại đã “chết” thực sự.