
Bình luận: Vĩ thanh buồn cho đất Cảng
Ai đó bảo, việc CĐV Hải Phòng mang quan tài giấy đến sân Lạch Tray là để chôn vùi một giấc mộng đẹp và thể hiện nỗi thất vọng tràn trề với đoàn quân của ông Lê Thụy Hải. Người khác thì nhận định, CĐV Hải Phòng vốn rất lắm chiêu đang muốn châm biếm đội nhà. Và, đằng sau sự nổi giận, hay châm biếm đó là nỗi đau, là khao khát tột cùng rằng đội bóng hãy chứng tỏ được chất Cảng, chất “yêng hùng” của người Hải Phòng trong giai đoạn cuối của mùa giải. Giản đơn hơn một chút là các cầu thủ hãy nhìn lên khán đài, nghĩ đến NHM vốn đang sống trong sự tuyệt vọng nhưng vẫn rất mực yêu thương đội bóng để đá đấm cho tử tế.
NHM đất Cảng vốn yêu say đắm đội nhà nên có thừa sự hiểu biết về nội tình đội bóng. Và cũng từ cái tình yêu đó mà họ trở thành những HLV, bình luận viên lọc lõi về bóng đá Hải Phòng. Người ta có thể liệt ra cả tá lý do khiến V.HP rơi vào cuộc bể dâu ở mùa giải này. Nhưng luận bàn, chỉ trích lúc này phỏng có ích gì khi mà V.HP chỉ đợi “chuông reo” là xuống hạng? Vậy nên, điều mà NHM mong muốn nhất chính là việc, các cầu thủ phải chiến đấu với tất cả lòng tự trọng của mình trong những trận đấu còn lại. Bởi, nếu V.HP chấp nhận cúi đầu làm “ngân hàng điểm” thì không chỉ cuộc đua sẽ mất đi sự công bằng, trong sáng mà hình ảnh của người Hải Phòng vốn rất hiên ngang cũng bị hoen ố.
Có thể cuối tuần này V.HP sẽ chính thức nhận vé xuống hạng. Nhưng, khúc vĩ thanh buồn ấy sẽ không bi lụy và cay đắng nếu đội bóng đất Cảng thực sự là mình.