“Gọi Thành đi”, ngồi trong cabin huấn luyện, HLV Nguyễn Thành Vinh ra hiệu cho trợ lý của mình gọi Vũ Như Thành chuẩn bị vào sân thay người. Lúc bấy giờ, trận bán kết giữa ACB.HN và K.KH (Vietbank Cup 2011) giống như một vở kịch, đang trôi vào những phút cuối của sự cao trào.
Thấy vậy, có người trộm nghĩ, nếu ông Vinh là người “cầu toàn” thì sao nhỉ?. Đương nhiên, Thành “kếu” chẳng có cơ hội vào sân, bởi chẳng có lý do gì để anh thế chỗ Mboussi, một trung vệ đã chơi khá tốt trong 77 phút trên sân. Cũng có người bảo rằng, HLV Nguyễn Thành Vinh thay Như Thành vào sân là phép “đắc nhân tâm” của vị chiến lược gia xứ Nghệ này.
Thứ nhất, ông Vinh muốn cho Như Thành thấy được, niềm tin mà ông đã “đặt cược” vào anh là đúng. Thứ hai, ông muốn Như Thành chứng tỏ đẳng cấp chơi bóng của mình, cái đẳng cấp mà chính ông và bầu Kiên tin rằng, dù “cái tuổi nó đuổi xuân đi”, nhưng nó vẫn rất hữu ích ở những thời điểm đội bóng cần anh.
Sự thật, kể từ giây phút Như Thành vào sân (phút 77), hơn một lần khung thành của Đức Cường chao đảo. Và sự thật, Thành “kếu” sau những ngày chia tay các trận đấu đỉnh cao đã khoác lên mình một thân hình rất nặng nề. Thế nhưng, khả năng chọn vị trí và đọc trận đấu, những thứ đã làm nên “thương hiệu” của Như Thành vẫn chưa hề mất đi.
Khi ACB.HN và K.KH phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu (2 đội hòa 0-0 trong 90 phút chính thức), thêm một lần, ông Vinh “Nghệ” lại trao cho Như Thành một cơ hội. Với phong thái điềm tĩnh, Thành đã thực hiện thành công ở loạt đá thứ 2 trong sự vỗ tay tán thưởng của đồng đội. Cú sút ấy càng có ý nghĩa, khi ACB.HN vượt qua đội bóng phố biển (4-3) để vào chung kết.
Mừng cho Như Thành vì anh đã trở lại với cái nghiệp đã cho anh tất cả và cũng lấy của anh đi tất cả. Mừng cho Thành, bởi 13 phút có mặt trên sân, ít nhiều anh đã có được niềm tin của ông Vinh, cũng như những đồng đội và cả chính anh.
Dẫu vậy, mọi thứ chỉ mới bắt đầu, Như Thành cũng giống như một người đến từ hôm qua. Anh phải bắt đầu làm lại từ con số 0. Anh phải lao động để cái tuổi 30 không ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp của anh.
Như ai đó từng nói, “nơi nào có ý chí, nơi ấy có con đường”, cũng mong Như Thành sẽ sớm tìm lại được bản ngã, được ý chí của ngày xưa, cái ngày mà “thằng đàn ông” trong anh đã từng ngã rồi đứng lên một cách mạnh mẽ. Và mong cho Như Thành sẽ được “phát phát” như số áo 88 mà anh đang khoác lên mình ở đội bóng mới.
Bongdaplus.vn