Vậy nên, người ta đang đặt ra một câu hỏi: sau Minh Nghĩa, Thanh Bình, Việt Cường, tương lai của Quý Sửu và Văn Pho sẽ như thế nào?
TỪ MINH NGHĨA ĐẾN… VIỆT CƯỜNG
Một trong những người Đồng Tháp ngược lên phố Núi sớm nhất chính là Nguyễn Minh Nghĩa. Tiền đạo này từng khoác áo ĐT Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 2002 (Hàn Quốc). Tuy nhiên, trong màu áo HAGL, người ta chỉ nhớ đến Minh Nghĩa bởi sự đa năng, có thể chơi vị trí tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ. Thậm chí, có trận đội nhà bị đuổi thủ môn, Minh Nghĩa còn xỏ găng xuống trấn giữ khung thành (như trận thua 0-3 trước ĐT.LA, vòng 9 V.League 2007). Minh Nghĩa kết thúc mối tình HAGL ở mùa 2009, rồi xuôi về Cần Thơ và bây giờ chuyển qua Tây Ninh.
Sau đó một thời gian, hậu vệ Đoàn Việt Cường được HAGL chấm. Đây có lẽ là một trong những cầu thủ người Đồng Tháp thành công nhất tại phố Núi. Chiếc băng đội trưởng mà HAGL trao cho Việt Cường suốt một thời gian dài đã nói lên tất cả. Không phủ nhận, về với bầu Đức, Việt Cường có tiền bạc và nhà cửa hay đất đai, những thứ mơ ước của đời cầu thủ.
Thế nhưng, phố Núi quá buồn tẻ, có vẻ không hợp với một người có lối sống hiện đại như Cường “Dusit”. Một lí do khác khiến Việt Cường không còn mặn mà nữa là những năm tháng gắn bó với HAGL, anh không có bất kỳ một danh hiệu nào. HAGL bây giờ cũng chẳng còn là một đại gia có thể “chi bạo” để Việt Cường hoàn thành tâm nguyện.
THANH BÌNH, QÚY SỬU & VĂN PHO
Phan Thanh Bình là cái tên gây thất vọng nhất. Chia tay Đồng Tháp sau mùa 2009, Bình được bầu Đức kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá trên hàng công vốn rất “cùn” trước đó của HAGL. Ấy vậy mà Thanh Bình chỉ chơi được vài trận rồi bị đẩy lên băng ghế dự bị. Nỗi thất vọng ấy nhân đôi, khi bầu Đức “sang tay” Thanh Bình cho ĐT.LA bằng một cái… gật đầu. Cho đến nay người ta chẳng hiểu điều gì đã làm Phan Thanh Bình biến mất như thế?.
Bây giờ, người ta đang đặt ra một câu hỏi, sau Minh Nghĩa, Thanh Bình, Việt Cường, tương lai của hai cầu thủ xứ Tràm chim còn lại là Qúy Sửu và Văn Pho ở phố Núi sẽ như thế nào?
Nếu Qúy Sửu ít nhiều chứng tỏ khả năng của mình, thì kể từ ngày gia nhập HAGL, Văn Pho gần như phải đánh vật với những chấn thương. Sở hữu một trung vệ có đôi chân pha lê như Văn Pho, chẳng khó hiểu khi HAGL phải gấp rút tìm kiếm một trung vệ nội có đẳng cấp.
Tóm lại, một thời Gia Lai là mảnh đất hứa với những người Đồng Tháp, nhưng thời gian đã chứng minh mảnh đất ấy không dễ gì để tìm kiếm tiền tài lẫn danh vọng đối với họ. Bây giờ, cũng chỉ biết chúc cho Qúy Sửu, Văn Pho không lâm vào cái cảnh lận đận, trắc trở như những ngày họ phải đấu tranh với đội bóng quê hương, như sẵn sàng “viết đơn xin nhập ngũ” để được lên Pleiku!
Bongdaplus.vn