Tất nhiên với tầm cỡ của một Tổng công ty đầu ngành, khoản lỗ vừa nhắc có thể chỉ là “cái móng tay” và chưa ảnh hưởng gì tới những kế hoạch tài trợ cho bóng đá. Nhưng với đà sa sút của thị trường bất động sản nói riêng và những khó khăn của nền kinh tế nói chung, đội bóng đất Cảng hẳn phải có lý do để lo lắng về việc công ty mẹ hiện giờ không còn dư dả, đó là chưa kể đến một thực tế khác là bấy lâu Vicem vốn không mặn mà lắm khi bị “ấn” đội bóng đất Cảng vào tay.
Bởi nếu để tìm ra đội bóng nào ở VN phụ thuộc vào “doping tiền” nhiều nhất, V.HP chắc chắn phải là ứng cử viên hàng đầu. Tưởng như kết thúc giai đoạn một và bắt đầu giai đoạn hai năm ngoái cũng là thời điểm đội bóng đất Cảng “chết” rồi, nhưng kể từ khi có “Ban chống xuống hạng” và cú hích trị giá 10 tỷ đồng (nhưng người ta cho rằng phải gấp đôi số đó), V.HP mới sống lại được.
Thật ra khoản tiền vừa nhắc có thể không chảy ra từ túi Tổng công ty xi măng VN vì V.HP hiện nay là một đội bóng nửa doanh nghiệp, nửa nhà nước. Nhưng sau những quãng thời gian “tiêu tiền như nước” từ mấy mùa giải trước đó, bắt đầu từ V-League 2011 ngân sách dành cho đội bóng đất Cảng đã bị thu hẹp lại đáng kể.
Tức là bây giờ, nếu diễn đạt theo ngôn ngữ trong gia đình, khi cả cha và mẹ đều không dư dả, con cái sẽ phải tự đứng trên đôi chân của mình. Song cho tới thời điểm này, sau khi đã bổ sung những bản hợp đồng không tồi để làm một cuộc thay máu toàn diện, những tín hiệu phát đi từ V.HP vẫn không mang đến nhiều tín hiệu khả quan với chuỗi trận giao hữu kém cỏi của thày trò HLV Nguyễn Đình Hưng. Ngay cả một đối thủ khiêm tốn như Thanh Hóa cũng có thể đánh bại V.HP trong trận giao hữu diễn ra trên sân Lạch Tray cách đây chưa lâu.
Tất nhiên, không thể so sánh kết quả của những trận giao hữu với những trận đấu thật, nhưng lẽ thường, sau khi đã được bổ sung và làm mới, bất cứ ai cũng có quyền đòi hỏi V.HP phải làm được nhiều điều hơn diện mạo yếu ớt mà họ đã thể hiện trong suốt mùa giải 2011. Nếu cứ duy trì chuỗi phong độ kém cỏi như vậy, kết hợp với những mâu thuẫn âm ỉ trong lòng đội bóng, không thể biết trước rằng liệu V.HP có thoát ra khỏi vết xe đổ của chính họ ở mùa giải năm ngoái.
Bản sắc của một “địa chỉ đỏ” của bóng đá miền Bắc, điều từng làm nên sức mạnh của V.HP, giờ cũng không còn nữa khi đội bóng ấy đã bị biến thành một tập thể gồm những con người tứ xứ, không có chung niềm tự hào quê hương.
Cuối cùng, với sự ra đời của VPF và tiếng nói mạnh mẽ của các ông bầu, thật khó hình dung là năm nay, nếu trường hợp tồi tệ lại xảy ra, đội bóng đất Cảng sẽ thành công theo một kịch bản đào tẩu “ngoạn mục” như năm ngoái.
Sau V-League 2011 giống như bỏ đi, những sắc đỏ nhiệt thành trên sân Lạch Tray vẫn luôn mơ uớc về một sự thay đổi. Nhưng đời xem ra ít khi giống như mơ!
Hoàng Minh
Thethaovanhoa.vn