
Với việc góp mặt trong đội hình xuất phát của Bồ Đào Nha trước Bắc Ireland rạng sáng hôm nay, Ronaldo đã kỉ niệm trận thứ 100 cho Seleccao. Chàng trai gốc Funchal trở thành cầu thủ châu Âu trẻ thứ 3 đạt tới cột mốc 100 trận cho một ĐTQG sau Lukas Podolski (Đức) và Kristen Viikmae (Estonia). Trước Ronaldo, chỉ có 2 tuyển thủ Bồ Đào Nha từng đạt tới cột mốc 100 trận là Fernando Couto (110) và Luis Figo (127).
Đây rõ ràng là một điều đáng mừng đối với Ronaldo. Trong tương lai, anh hoàn toàn đủ sức vượt qua Figo. Song Ronaldo đã không có một dịp kỉ niệm đẹp khi Bồ Đào Nha hòa Bắc Ireland 1-1 ngay trên sân nhà, sau khi bị đối phương dẫn trước. Ở trận trước đó gặp Nga, CR7 và các đồng đội cũng đã phải đón nhận thất bại 0-1.

Ronaldo vui vì gia nhập CLB 100. Nhưng rõ ràng, đó không phải niềm vui trọn vẹn khi Bồ Đào Nha có trận thứ 2 liên tiếp không thắng, qua đó bị Israel chiếm mất vị trí thứ 2 tại bảng F vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu. Sự nghiệp của Ronaldo tại ĐTQG luôn là như vậy. Anh có rất nhiều niềm vui, tuy nhiên chưa bao giờ có một niềm vui trọn vẹn.
Ronaldo ghi bàn đầu tiên cho Bồ Đào Nha trước Hy Lạp tại vòng bảng EURO 2004. Song đó là trận đấu mà đoàn quân dưới quyền Luiz Felipe Scolari thúc thủ 1-2. Khi gặp lại Hy Lạp ở chung kết, CR7 không thể nổ súng mang về chiến thắng cho Bồ Đào Nha và đành ngậm ngùi nhìn Hy Lạp đăng quang ngay trên quê hương của mình.
Ronaldo tại World Cup 2006, EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012 cũng vậy. CR7 luôn có ít nhất 1 khoảnh khắc ăn mừng các pha lập công của mình. Nhưng anh không bao giờ có cơ hội ăn mừng chức vô địch. Gần nhất là tại EURO 2012, Ronaldo đã tỏa sáng rực rỡ trước Hà Lan tại vòng bảng với cú đúp bàn thắng. Ở tứ kết, chính anh nổ súng giúp Bồ Đào Nha đánh bại CH Czech 1-0.
Thế nhưng ở bán kết, sự ích kỉ của Ronaldo đã khiến Bồ Đào Nha ôm hận trước Tây Ban Nha. Anh quyết định sẽ là người thực hiện cuối trong loạt penalty để đặt gánh nặng lên các đồng đội, và vì muốn chính mình sẽ mang vinh quang về cho Seleccao. Nhưng Ronaldo thậm chí chưa có cơ hội sút thì Bồ Đào Nha đã thua rồi. Mọi thứ không còn dừng lại ở niềm vui không trọn vẹn nữa. Đây là nỗi buồn vô tận. Nét mặt thẫn thờ và cái ôm mặt của CR7 cho chúng ta biết rằng anh hối hận và thất vọng với chính mình như thế nào, cho dù sau trận đấu anh vẫn cãi cố rằng chính HLV Paulo Bento xếp mình đá cuối.

Trong lịch sử, Bồ Đào Nha chưa từng vô địch một giải lớn dẫu cho họ luôn sở hữu những tài năng kiệt xuất của bóng đá thế giới như Figo, Rui Costa, Eusebio… Rất nhiều người kì vọng Ronaldo sẽ làm tốt hơn các bậc tiền bối bằng việc đưa Seleccao lên ngôi ngôi số 1 thế giới hoặc châu Âu. Nhưng anh vẫn chưa đáp ứng được sự mong đợi ấy, và trước mắt Ronaldo có lẽ chỉ còn 3 giải lớn nữa để anh hoàn thành sứ mệnh của mình là World Cup 2014, EURO 2016 và World Cup 2018.
Muốn làm được điều đó, Ronaldo phải chơi tốt hơn những gì anh đã thể hiện tại EURO 2012 và tốt hơn rất rất nhiều so với 2 màn trình diễn trước Nga và Bắc Ireland vừa qua. Bằng không, CR7 sẽ không bao giờ có thể nở một nụ cười trọn vẹn trong màu áo Bồ Đào Nha.