1. Ngày 16/8 năm 1975, nghĩa là trước trận Arsenal gặp Udinese  (tính theo giờ châu Âu) đúng 36 năm, có một sự kiện không mấy nổi bật,  nhưng rất đáng nhắc lại ở thời điểm này. Đó là ngày khai cuộc giải Hạng  nhất Anh mùa 1975/76. Hôm đó, Arsenal hòa Burnley 0-0 trong ngày ra  quân. Và trước trận gặp Newcastle hôm thứ Bảy vừa qua, đó là lần gần  nhất họ có thành tích tương tự.
Một thống kê đáng ngạc nhiên: đã 36 năm Arsenal không hòa 0-0 trong ngày  ra quân. Và chuyện đã xảy ra mùa 1975/76 có thể gợi ý cho người ta  nhiều điều. Mùa ấy, Arsenal cán đích ở vị trí thứ 17 trên BXH và HLV  Bertie Mee, một nhân vật có tầm vóc của… Arsene Wenger ở thời đại ông  ta, chính thức từ giã sự nghiệp cầm quân.
Nếu có tỷ số nào ít được chờ đợi nhất với các CĐV Arsenal trong mọi trận  đấu, đó có lẽ là tỷ số hòa 0-0. Và nếu có thế trận nào khiến những CĐV  Arsenal cảm thấy “khó ở” nhất, thì đó có thể là việc đội bóng của họ  phải chơi phòng ngự phản công trước một đối thủ đến từ Italia. Tiếc rằng  hai điều đó đã nối tiếp nhau xảy ra. Sau Newcastle lại đến Udinese.

Trong suốt 6 năm, Arsenal đã làm ra rất nhiều sự kiện phản bội tầm vóc  của họ. Và đến trận gặp Udinese rạng sáng qua, người ta phải đặt câu hỏi  rằng liệu đã đến lúc Arsenal phản bội nốt tinh thần của chính họ hay  chưa.
2. Sân Emirates bây giờ đang là điểm đến đắt đỏ nhất  làng bóng Anh. Nếu tính từ mùa giải 1989/90 đến nay, giá vé rẻ nhất để  xem Arsenal đã tăng tới 920%, trong khi tỷ lệ trượt giá của đồng bảng  Anh trong cùng thời gian ấy chỉ là 77,1%. Đó là tỷ lệ tăng nhiều nhất  trong số các CLB Premiership, một tỷ lệ hoàn toàn cho phép các khách  hàng được phép chất vấn: chúng tôi được đổi lại thứ gì?
Những mùa trước, cứ bỏ qua việc không có danh hiệu, thì vẫn còn một đội  bóng biết chơi bóng theo một lối đầy tính giải trí. CĐV Arsenal có quyền  dùng phép thắng lợi tinh thần. Tôi đi xem bóng đá đẹp chứ có xem nâng  cúp đâu. Nhưng đến rạng sáng qua thì Arsene Wenger cho người ta một tín  hiệu khác: Arsenal bây giờ sẽ chơi theo mọi cách, miễn là thu về kết quả  có lợi.
Đó là một lối chơi đầy thất vọng. Họ không tấn công, và phòng ngự cũng  chẳng đạt đến đỉnh cao. Udinese đã thua vì chính họ quá vô duyên trong  dứt điểm, chứ không phải đối phương biết chơi phòng ngự.
Thắng lợi không thể là thứ để biện minh. Vì đơn giản là đã làm gì có  thắng lợi. Thắng lợi chung cuộc trước Udinese chưa có. Thắng lợi chung  cuộc cả mùa giải chưa có. Thế mà Arsenal trông như đã mất bản sắc.
3. Quy kết Arsenal đã hoàn toàn trở thành một đội bóng thực dụng lúc này  là hơi vội vàng. Nhưng những tín hiệu bắn đi gợi ý quá rõ ràng về điều  ấy. Arsenal bị ép sân suốt hiệp 2 trận gặp Udinese, một phần bởi năng  lực của họ, một phần là bởi HLV Wenger chủ tâm như thế. Ông đã thay hậu  vệ vào sân ngay từ phút 46.
Tỷ số 0-0 trong trận đầu tiên của mùa giải như một cái bóng ma hiện về  sau 36 năm, và nó mang đầy đủ một thông điệp: Arsenal không thể chơi tấn  công coi thì như đã chết.
Thà Arsenal thủng lưới trước Newcastle hay Udinese bởi sự ngây thơ khi  luôn cố tìm cách dâng lên, họ sẽ đúng là Arsenal hơn, sẽ giống với chủ  của cái sân bóng đắt đỏ bậc nhất nước Anh hơn. Còn một lối chơi kiểu  Bolton-nửa-mùa như thế này là điềm rất không lành.
Nó báo hiệu về một ngày Pháo thủ mất hết. Mất cả thứ cuối cùng nên còn sót lại là bản sắc.
		














