*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên
Đều thua, nhưng xét về kết quả bán kết Champion League của cả hai, rõ ràng Real đang có được kết quả thuận lợi hơn Barca vì đã kịp ''gửi gắm'' 1 bàn tại Munich. Nhưng Barca lại hơn Real ở chỗ có được lợi thế khi được chơi hai trận quyết định ở cả hai đấu trường lớn đó trên sân nhà Camp Nou, một điểm tựa và là một chảo lửa thực sự có thể nung chảy bất cứ một đối thủ rắn mặt nào. Để đi tiếp, điều kiện cần đối với cả hai là đều phải thắng (riêng Barca phải thắng cách biệt 2 bàn), điều kiện đủ là không được để thủng lưới. Đó là chuyện của tuần sau, đêm mai cả thế giới lại hướng về Camp Nou để chờ đợi, để mong chờ. Nhưng nếu tất cả hy vọng một trận cầu đỉnh cao, một bữa tiệc bóng đá thực sự ở trận cầu mang thương hiệu ''kinh điển'' nhưng có thể Mou lại một lần nữa làm tất cả thất vọng.
Real của Mou sẽ tiếp cận trận đấu này theo phương án nào để ít nhất là duy trì được khoảng cách 4 điểm? Có vẻ như nghịch lý khi dù đang sở hữu hàng tấn công nguyên tử nhưng khó hy vọng vào một thế trận tấn công cởi mở của Real theo đúng nghĩa. Một người theo chủ nghĩa thực dụng đến tàn nhẫn, bất chấp tất cả, người luôn đặt kết quả cuối cùng là tiêu chí tối thượng, nhất là khi Liga đang trôi về giai đoạn cuối như Mourinho thì mọi vấn đề khác đều là vô nghĩa. Danh tiếng CLB ư? Không vấn đề gì. Truyền thống hào hoa khoáng đạt của Real ư? Chuyện nhỏ. Còn nhớ khi mới nhậm chức HLV trưởng Real, trong trận ra mắt ''kinh điển'' lần đầu tiên của mình, Mourinho vì muốn làm vừa lòng các ông chủ Nhà Trắng đã mạo hiểm để Real chơi tấn công với Barca, hậu quả là bàn tay nhỏ đã xuất hiện. Một bài học và một trải nghiệm nhớ đời trong nghiệp cầm quân và đã chạm tới cái tôi rất lớn của Mou, chắc chắn không dễ gì có thể nguôi ngoai. Kể từ sau trận đấu đó cho đến nay, hết Liga rồi Champion League, mỗi khi gặp lại Barca các phương án chiến thuật, tất cả những con người tốt nhất kèm theo đó là lối chơi đá rắn, chặt chém đều đã được Mou triệt để áp dụng..., kể cả các chiêu bài tâm lý chiến mà Mou là bậc thầy nhằm gây áp lực lên phía Barca cũng không hề đem lại kết quả.
Những sơ đồ chiến thuật, các phương án mà Mou đề ra trước mỗi trận đấu với Barca cụ thể đến từng cen-ti-mét. Nhưng suy cho cùng thì những cầu thủ trên sân mới là những người trực tiếp thực hiện và vận hành cái sơ đồ chiến thuật ấy. Nhưng rủi thay, trong cái bộ tứ trung vệ không thể thay thế của Real dưới triều đại Mou thì có đến 3 nhân tố là Pepe, Marcelo, và Ramos luôn có lối chơi thừa nhiệt nhưng lại rất dễ bị kích động, mất kiểm soát trước lối chơi đan lát ma quái của tiqui-taka, hay nóng mắt trước khả năng giữ và kiểm soát bóng siêu hạng của các nghệ sĩ bậc thầy bên phía Barca, từ đó dẫn đến việc dễ bị dính thẻ phạt. Các thẻ đỏ mà bộ 3 trung vệ này phải nhận trong các cuộc đối đầu với Barca khiến Real luôn luôn phải thi đấu trong thế thiếu người là dẫn chứng sinh động nhất cho những sự thiếu kiềm chế đó. Ngay ở trận gặp Bayern Munich, hãy cứ nhìn cách Ramos và Marcelo vào bóng khá thô bạo và nhận thẻ trong những tình huống khung thành của Casillas không thực sự bị đe dọa sẽ thấy rõ nhất về điều này.
Đêm dài lắm mộng, Liga đang dần trôi về những vòng đấu cuối cùng, chiếc vương miện cũng đã bắt đầu lấp lánh ở rất gần chờ đợi chủ nhân chính thức. Bất cứ sai lầm nào bây giờ sẽ phải trả giá đắt, Mou hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Vì vậy có thể hình dung với lợi thế dẫn trước 4 điểm như hiện nay, kết quả hòa có lẽ sẽ là cái đích mà Mou và các học trò hướng đến. Nếu vậy Real sẽ phải chơi phòng ngự, thậm chí phòng ngự tiêu cực, không đâu xa Mou có thể tham khảo ngay chính đội bóng cũ Chelsea của mình trong trận vừa qua làm ví dụ. Để giữ nguyên được khoảng cách 4 điểm, đúng, Mou sẽ quyết thực hiện bằng tất cả mọi giá. Cũng có thể không loại trừ Real tiếp cận trận đấu theo hướng tập trung phá lối chơi của Barca?
Sẽ rất khó khăn, nhưng Barca sẽ thắng
Những đôi chân mệt mỏi, cái đầu nặng trĩu của các cầu thủ trở về sau cơn mưa nặng hạt tại London nhưng chắc chắn Pep sẽ yêu cầu tất cả các học trò phải gác sang một bên, không được buông súng nhất là khi trận đấu này được thi đấu trên sân nhà. Trong kỷ nguyên của Pep, Barca chưa bao giờ ngán ngại bất cứ một đối thủ dù mạnh cỡ nào nhưng với điều kiện đối thủ đó cùng phải chơi tấn công như mình (điều này có thể hỏi ngay MU của ngài Feguson), nhưng lại cực kỳ ''ngán'' những đối thủ chơi phòng ngự dày đặc, thậm chí đến độ tiêu cực (kiểu như Inter thời kỳ dưới quyền Mou, và ngay vừa thôi, Chelsea là những ví dụ điển hình).
Nhưng Leo vẫn còn đó, tinh thần sau mỗi kinh điển vẫn còn đó, cả cái tập thể gắn liền với những chiến thắng quan trọng nhất mỗi khi giáp mặt với Real vẫn còn đó. Nhưng trên hết, cái đội hình của Pep hiện tại là một tập thể theo đúng nghĩa, cực kỳ đoàn kết, luôn luôn giữ gìn và biết phát huy các giá trị cốt lõi truyền thống vì danh tiếng, truyền thống của CLB và cũng là của chính họ. Trái lại đó lại là cái điều gì đó quá xa xỉ, quá lạ lẫm đối với Real trong kỷ nguyên của Mou? Thật trớ trêu thay, trên con đường tìm kiếm vinh quang nơi trời Âu, để cập bến trong trận chung kết tại Munich người này sẽ là bước đệm tinh thần để người kia vươn tới và ngược lại.
Người viết cho rằng: ''Một cầu thủ Barca không hơn gì một cầu thủ Real. Nhưng hai cầu thủ Real chắc chắn không thể bằng một cầu thủ của Barca'' là vì vậy.
Nếu Barca thắng, cả hai vẫn sẽ còn tiếp tục song hành trên cùng một con đường cho đến khi Liga hạ màn.
Trong trường hợp ngược lại, chúng ta sẽ buộc phải ''Chia Đôi Con Đường'', cho dù các Cules không hề mong muốn điều đó xảy ra.
Sẽ rất khó khăn, nhưng hãy tin là Barca sẽ thắng !
Đông Hà ([email protected])
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử [email protected].
Thethaovanhoa.vn