
1. Các chuyên gia kinh tế không tin rằng, Real đang thành công trong cuộc chinh phục thế giới. Hay ít ra là không thành công theo cách họ trông đợi, sau số vốn khổng lồ đã chi ra, với những rủi ro ghê gớm phải chịu khi gánh nợ nhiều năm liền.
Bằng chứng rõ ràng nhất là việc Real vẫn chưa thể vượt qua Man United trong BXH các thương hiệu bóng đá lớn nhất hành tinh. Theo báo cáo mới nhất của tạp chí Forbes được công bố cách đây ít ngày, giá trị thương hiệu “Real Madrid” hiện chỉ đạt 1,17 tỷ bảng, bằng một nửa so với giá trị thương hiệu “Manchester United” (2,24 tỷ bảng).
Tại sao lại có thực tế này, trong khi doanh thu của Real cao hơn 20% so với M.U, và thực tế sân cỏ chỉ ra họ hùng mạnh hơn nhiều so với đội bóng Anh, kẻ đã thể hiện bộ mặt bạc nhược tại các cúp châu Âu ở mùa giải năm nay?
Lý do: thương hiệu Real Madrid đã từ lâu gắn liền với chủ nghĩa dân tộc, đôi lúc còn là đại diện cho phe cực hữu (như dưới thời độc tài Franco). Nhưng họ đang xây dựng một đội bóng “hợp chủng quốc” rất khó phân định bản sắc từ con người đến lối chơi. M.U thì vẫn gìn giữ và phát triển được hình ảnh truyền thống của họ, nhờ ơn HLV Alex Ferguson.
2. Hôm qua, tờ báo tài chính hàng đầu thế giới Wall Street Journal có một bài phân tích về chủ đề này. Và câu đắt nhất trong bài là: “Các lãnh đạo Real Madrid từ chối trả lời về vấn đề này”, khi họ đặt câu hỏi về “chủ nghĩa dân tộc” trong thương hiệu Real Madrid.

Rất khó để trả lời, bởi trong số 15 cầu thủ có thời gian thi đấu nhiều nhất cho Real mùa này, 11 người đến từ nước ngoài. Hãy suy nghĩ theo hướng này: Ronaldo có thể là (xin nhấn mạnh “có thể”) cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng anh là một người Bồ Đào Nha. Anh không thể là “đại sứ” cho thương hiệu Real Madrid theo cách Rooney hay Ferdinand có thể làm với thương hiệu M.U. Tương tự là Oezil, Di Maria hay Benzema.
Jose Mourinho thì tất nhiên không phù hợp là đại sứ cho thương hiệu Real Madrid. Người ta vẫn phải tranh cãi xem phong cách chơi bóng của ông khi cầm Real là gì: vẫn có những màn hủy diệt, nhưng vẫn có những trận cầu rụt rè đúng chất Mourinho như El Clasico lượt đi hay gặp Bayern mới đây.
Chính việc đến hôm nay, sau gần 2 năm Mourinho đến, vẫn phải có những bài báo thống kê về số bàn thắng của Real Madrid để minh họa cho việc ông biết chơi tấn công, là bằng chứng của sự hoài nghi.
3. Real đã đánh đổi, có thể là cố tình đánh đổi tính kế thừa truyền thống để thực hiện cuộc chinh phục thế giới. Phương thức duy nhất của họ trong cuộc chinh phục ấy, là chiến thắng trên sân cỏ (hãy nghĩ về việc tại sao Mourinho được chọn).
Tất nhiên, con đường khó, nhưng Mourinho đủ tài năng để đem về thành công. Nhưng là thành công phần nào: phá cái dớp thua tại vòng knock-out Champions League, dẫn đầu La Liga, đoạt một chiếc Cúp Nhà Vua.
Họ cần những thứ ấn tượng hơn thế để che đi thực tế đây không còn là Real nhận danh hiệu “CLB xuất sắc nhất thế kỷ 20” do FIFA trao tặng. Đây là một Real thực dụng của thời đại toàn cầu hóa.
Cách duy nhất để Real tiến lên trên con đường họ đã chọn, là thắng cả 2 trận đấu trong tuần này. Đã có đủ thất bại để người ta nghi ngờ bản lĩnh của CLB “Real mới” này.
Bởi họ không còn nhiều bản sắc, không có gì để níu chân khách hàng ngoài những chiến thắng, nên không thắng sẽ là một thảm họa.
Bongdaplus.vn