
Lăng Kính: Tôn trọng!
1. Nhu cầu đòi hỏi nhận được sự tôn trọng từ người khác là một nhu cầu rất thật, rất con người. Trọng tài lại là người điều hành trận đấu, là “quan toà thể thao” trên sân nên nhu cầu được tôn trọng với họ rất lớn. Và tất nhiên, những cầu thủ cần phải biết thỏa mãn nhu cầu đó, như cách chấp hành một quy phạm đạo đức và ứng xử nghề nghiệp vậy.
Nhưng nếu như trọng tài Clattenburg thực sự đã có những lời phân biệt chủng tộc nhằm vào tiền vệ Obi Mikel như bị tố, rõ ràng ông không đáng được tôn trọng như thế.
Song vẫn còn chữ “nếu” tồn tại. Một nửa sự thật không phải là sự thật. Chắc gì Clattenburg đã nói vậy.
Tuy nhiên, xét về chuỗi các sai lầm của Clattenburg thì rõ ràng ông cũng chưa đáng để nhận được sự tôn trọng. Chắc chưa ai quên, trận derby Merseyside ngày 20/10/2007, sau khi phạt thẻ vàng Hibbert của Everton, Clattenburg nghe Gerrard “bơm đểu” thêm mấy câu, ông đã đổi luôn thẻ vàng thành thẻ đỏ. Người cầm cân mà thiếu minh bạch như thế, ai tôn trọng nổi?

Song để đối thủ tôn trọng, anh phải chứng tỏ mình có sức mạnh và biết tôn trọng đối thủ cái đã.
Ngay tại Stamford Bridge cuối tuần qua, M.U tràn lên ép sân ở đầu trận và có 2 bàn thắng, như thế đủ chứng tỏ M.U chẳng coi Chelsea ra gì. Nếu tôn trọng sức mạnh (nếu có) của Chelsea, M.U có thể sẽ thận trọng hơn.
Sir Alex cũng thừa hiểu điểm yếu của Chelsea là gì. Lỗ hổng hàng thủ giữa cặp trung vệ chưa bao giờ ăn ý Cahill-Luiz đã hổng thêm khi HLV Di Matteo ném 3 tiền vệ chỉ biết công là Hazard, Mata và Oscar tung hoành phía trên một Mikel không thể lấp nổi chỗ trống phòng thủ. Thế nên, M.U mới chiếm thế thượng phong ban đầu.
Song, như đã nói, muốn được tôn trọng, phải biết tôn trọng người cái đã. M.U không tôn trọng đối thủ và sức mạnh sân nhà của Chelsea; M.U cũng đầy vấn đề ở hàng thủ mà lại dám ra oai với Chelsea, lấy gì Chelsea tôn trọng M.U đây? Thế nên, khi Chelsea đã bị chạm vào tự trọng, họ chơi như lên đồng và san bằng cách biệt.
Tiếc là… thẻ đỏ; tiếc là… việt vị thành bàn…
3.M.U chẳng bao giờ muốn bị coi là đội bóng không tài năng, không bản lĩnh cao mà chỉ nhờ vận may mới thắng.
CĐV M.U không bao giờ muốn bị nói là “ăn rùa” hay “luôn được trọng tài ưu ái”. Đối với họ, đó là một sự lăng mạ mà khách quan cũng nhận thấy như thế. Chính vì vậy, khi trọng tài Webb không được phân công bắt trận Chelsea - M.U, nhiều CĐV Quỷ đỏ cũng mừng. Họ tin vào chiến thắng và không muốn Webb làm cho chiến thắng đó trở nên bớt ý nghĩa.
Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Clattenburg còn thảm họa hơn Webb. Thực ra, M.U cũng oan gia vì Clattenburg chẳng kém gì Chelsea. Quỷ đỏ oan vì tiếng tăm và sự sòng phẳng của họ bị vấy bẩn.
Nhưng ai bảo David Gill (GĐĐH Man Utd) trúng cử phó chủ tịch FA làm gì. Nếu vừa đánh trống, vừa thổi còi, chắc chắn sẽ có những mâu thuẫn về quyền lợi chung-riêng. Thế nên, người ta nghi ngờ M.U cũng phải. Tự M.U đã để đối thủ không tôn trọng họ, vì cái sự tham dự vào quyền lực FA của họ đã là một cách không tôn trọng đối thủ rồi.
Nhưng, trường hợp mâu thuẫn quyền lợi chung-riêng của Gill nói trên vẫn còn chữ “nếu”. Mà thực ra, trong bóng đá, lấy đâu ra thứ xa xỉ gọi là Tôn Trọng…