Bình luận: Thay người, phải như Alex Ferguson!
Từ... thế kỷ trước, người ta đã phải tranh luận về tài thay người của Sir Alex, mà đỉnh điểm là việc ông đưa Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer vào sân trong nửa cuối hiệp 2 của trận chung kết Champions League 1998/99. Khi ấy, cả Sheringham lẫn Solskjaer đều ghi bàn vào giờ chót, giúp M.U thắng ngược sau khi bị Bayern Munich dẫn điểm.
Rất nhiều lần M.U thắng ngược trong hoàn cảnh tương tự. Mùa này, trong 8 lần bị dẫn điểm thì M.U thắng ngược 6 lần. Đã có một cây bút bình luận như sau: “Người Anh chỉ biết chắc chắn 3 điều trong cuộc sống của họ. Một là cái chết sẽ đến. Hai là họ phải đóng thuế. Ba là họ phải thường xuyên chứng kiến M.U thắng ngược trên sân cỏ”.
Người ta vẫn hay nói về bản lĩnh, đẳng cấp, về sự gan lì hoặc bình tĩnh... như những điều kiện không thể thiếu để một đội bóng thắng ngược, chuyển bại thành hòa hoặc chuyển hòa thành thắng. Nhưng tất cả đều rất mơ hồ, trừu tượng. Về lý thuyết, điều quan trọng nhất để xoay chuyển tình thế và đạt được kết quả có lợi vẫn là khả năng điều chỉnh cách chơi, mà trong đó việc thay cầu thủ là hành động cụ thể, thiết thực nhất. Tất nhiên, trong bóng đá đỉnh cao thì phần lớn tình huống thay người đều dẫn đến sự thay đổi lối chơi. Chứ việc thay người đơn giản vì chấn thương hoặc xuống sức thì chẳng đáng nói.
Rõ ràng, HLV Ferguson đã phản ứng nhanh hơn đồng nghiệp trẻ Roberto Di Matteo trước tình huống hậu vệ Branislav Ivanovic của Chelsea lĩnh thẻ đỏ. Ông lập tức thay tiền vệ trung tâm Tom Cleverley bằng tiền đạo Chicharito - cầu thủ ghi bàn quyết định chỉ khoảng chục phút sau đó. Việc Chicharito xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, mới là mấu chốt. Còn những tranh cãi xung quanh bàn thắng của anh lại là chuyện khác (giả sử trọng tài không công nhận bàn thắng, đấy cũng đã là một tình huống đáng lưu ý, là một cơ hội rõ ràng rồi).
Xem M.U thi đấu và theo dõi cách thay người của Ngài Alex, đấy cũng là một cái thú riêng!