
1. “Vô địch Premier League nghĩa là Man City sẽ thách thức M.U”, cựu tiền vệ Dennis Tueart của Man City thập niên 70, 80 thế kỷ trước cho biết. Những danh thủ khác của họ cũng nghĩ như ông này, điển hình là Paul Simpson (1982-1988); Uwe Rosler (1994-1998) hay Shaun Goater (1998-2003)… Tất cả đều khát vọng một chức VĐQG Anh cho Man City. Đơn giản, với họ, giành Cúp FA vẫn chưa đủ thỏa cơn khát. Đã 44 năm rồi Man City chờ đợi. Đó cũng là quãng thời gian người hàng xóm khổng lồ M.U gặt hái rất nhiều thành công vang dội.
Thật ra, trong những năm núp dưới bóng M.U, Man City phải thắt lưng buộc bụng, nếu không muốn nói là nghèo xơ xác. Các tên nhạt nhòa như Paul Simpson, Dennis Tueart… là những danh thủ hiếm hoi của nửa xanh thành Manchester. Bây giờ Man City đã ở một thế giới khác. “Công dân” của họ là những siêu sao thế giới như Tevez, Aguero… Tiền đã thay đổi Man xanh rất nhanh. Và minh chứng chính là ông chủ Sheikh Mansour vừa hứa thưởng 250.000 bảng cho HLV Mancini và mỗi cầu thủ nếu họ thắng QPR đêm nay.
2. Có một giấc mơ khác cũng vật vã không kém của Man City. Nhìn Man City chờ ngôi vua Premier League ròng rã 44 năm, người ta chợt nhớ đến 50 năm Chelsea khắc khoải mong mỏi được ngồi vào ngai vàng ấy. Và Chelsea còn phải mỏi mòn ngóng chờ một ngôi vô địch khác: Champions League. Nhưng Chelsea vất vả hơn Man City nhiều. Bởi Bayern không phải QPR. Bayern là một thế lực trên toàn cõi châu Âu…
Và Man City cũng gợi nhớ đến Chelsea ở một điểm: Tiền đầu tư. Abramovich đầu tư rất nhiều vào đội bóng con cưng. Một lần thất bại ở Champions League, tại Moscow, làm ông còn nhớ và tiếc mãi. Hôm nay, ông lại tiếp tục tưới thêm tiền mong cái cây Chelsea đơm hoa kết trái. 500.000 bảng là số tiền mà HLV Di Matteo sẽ có được nếu dẫn dắt Chelsea đi đến ngôi vua Champions League …
3. Có một CLB cũng được chủ nước ngoài giàu có đầu tư như Man City, Chelsea nhưng lại chờ đợi chỉ vẻn vẹn một điều, và nó nhỏ nhoi hơn nhiều. Đó là QPR với sự đợi chờ quyền tiếp tục được sống ở Premier League. Phải thắng đã trở thành khẩu hiệu của QPR lúc này. Và tất nhiên, họ cũng “tưới tiền” để thắng. 1 triệu bảng cho HLV Mark Hughes nếu ông vượt qua Man City ở trận đấu cuối. Số tiền ấy còn lớn gấp 2 tiền thưởng vô địch Champions League của Di Matteo và gấp 4 lần tiền thưởng vô địch Premier League của thầy trò Mancini.
Man City hay Chelsea mà vô địch thì sẽ có những lời chê bai rằng “Đúng là thời của đồng tiền ngự trị. Đổ tiền ra mua danh hiệu chứ đẳng cấp gì?”. Nhưng những ai chê bai họ hãy nghĩ lại qua câu chuyện của QPR và Mark Hughes đi. Ở đó, 1 triệu bảng đó, có phải là tiền ngự trị hay không?
Dùng tiền khôn khéo để có được danh hiệu vẫn còn hơn dùng tiền để cuối cùng vẫn phải đi mua quyền thoát chết. Và thực ra, ở thời nào mà đồng tiền chẳng ngự trị, nếu đặt tiền ở đúng lãnh địa thuộc về giá trị của nó…
Bongdaplus.vn