
1. Jose Mourinho bước lên bục nhận cúp, dừng lại trước các học trò đang hân hoan, quỳ xuống và vái sống tập thể Real Madrid. Đó là hình ảnh ấn tượng nhất trong lễ đăng quang ngôi vô địch La Liga 2011/12 của Real rạng sáng hôm qua.
Thực hiện nghi thức ấy với những người sống không phải là một phần của văn hóa truyền thống phương Tây: người ta chỉ lạy các đấng thánh thần, và ngay cả trước vua, họ cũng chỉ quỳ chứ không vái. Tiếng Anh thậm chí còn phải mượn chữ “kowtow” (khấu đầu) trong tiếng Hán để chỉ hành động người lạy người, chứ không có một từ riêng. Làm như thế là hạ mình xuống mức thấp nhất để đưa đối phương lên tầm cao nhất, ngang với các đấng thành thần cõi trên.
Mourinho đã vái. Nghĩa là Jose Mourinho muốn bày tỏ sự thành kính với những chàng trai đã cùng mình làm nên chức vô địch ở mức độ cao nhất. Với hành động ấy, họ là các đấng bề trên, là người đã kiến tạo tất cả, chứ bản thân ông chỉ là kẻ hưởng phúc nhờ hèn mọn.
Đó là một câu cám ơn được cường điệu quá đà theo phong cách Mourinho. Nhưng vẫn nhìn thấy trong cử chỉ ấy một ý nghĩa đẹp. Một cử chỉ khiêm nhường. Đặc biệt là khi ai cũng phải nhìn nhận thực tế là công lao của Mourinho trong thành công của Real Madrid rất lớn.
2. Mourinho vái sống học trò. Còn Roberto Mancini, cũng nhận cúp trong ngày hôm qua, khoác lên mình một lá cờ Italia.

Đó cũng là một sự tôn vinh, nhưng theo hướng ngược lại với Mourinho: sự tôn vinh được nhắm đến chính chủ thể của hành động. Lá cờ Italia không có mối liên hệ nào với Man City hay Premiership, chức vô địch Premier League cũng chẳng có ý nghĩa gì với đất nước Italia. Có thể gạt bỏ kiến giải sự tôn vinh dành cho cả đất nước này. Khi cờ Italia xuất hiện ở Etihad, ý nghĩa duy nhất của nó là để ca ngợi cá nhân Roberto Mancini (không lẽ là Balotelli?). Trên khán đài, CĐV cũng mang đến một lá cờ Italia để ủng hộ ông.
Và khi Mancini khoác lá cờ ấy lên vai, ông muốn nói về cá nhân mình. Giống như khi Dzeko khoác cờ Bosnia, Kolarov khoác cờ Serbia, thông điệp của họ là: “Hãy nhận dạng tôi bằng lá cờ này. Chính tôi”.
Nhưng vị HLV ấy có xứng đáng được nhắc đến bản thân trong một ngày như đêm qua không? Man City đã chơi một thứ đấu pháp khó hiểu: họ đưa bóng ra biên để lật cánh liên tục. Một dạng đấu pháp mà có thể Mancini cho rằng là cách duy nhất để loại bỏ hàng phòng ngự “xe buýt 2 tầng” (thứ hạn chế các pha bóng ngắn). Nhưng Aguero và Silva đều thấp bé, và đấu pháp ấy suýt giết chết Man City.
Mancini đã suýt giết chết Man City nhiều lần. Bằng thứ sơ đồ 2 tiền vệ phòng ngự đầy nhút nhát ngay cả khi đối mặt với các đội yếu, bằng sự thiếu linh hoạt trong sử dụng nhân sự, dù ông thừa nhân sự. Các cá nhân của Man City đã cứu ông nhiều lần bằng những pha xử lý cá nhân thượng thừa. Đêm qua là một ngày như thế. Chức vô địch của Man City hầu hết được làm nên như thế.
3. Chính Roberto Mancini mới là người cần quỳ xuống và vái sống những cầu thủ áo xanh. Chính ông mới là người hưởng phúc nhờ những chàng trai đắt giá ấy. Chức vô địch của Man City thuộc về các cầu thủ.
Nếu phải hỏi Roberto Mancini đã làm gì cho Man City? không khó trả lời: ông ổn định nội bộ CLB này, giúp họ thi đấu với tinh thần tốt nhất. Nhưng thế là hết. Không có cải biến chiến thuật ấn tượng nào.
Và nếu chỉ làm được có thế, thì chỉ có thể vô địch sát nút trong một mùa giải mà đối thủ chính của họ tự bắn vào chân mình.
Bongdaplus.vn