
Man United đã thua trong một mùa giải mà họ không xứng đáng thắng. Và câu hỏi đặt ra bây giờ: Trong những bước đi tập tễnh tiếp theo sau cú ngã đau đớn tối Chủ nhật vừa qua, liệu ông già gân Alex Ferguson có còn “gân” để vực M.U và chính bản thân ông đứng dậy?
“Tất nhiên rồi, tập thể M.U sẽ có những buổi ngồi lại với nhau để nhớ một cách chi tiết nhất chúng tôi đã làm sai điều gì, đã thua Man City ở mặt nào. Thất bại hôm nay sẽ là hành trang kinh nghiệm quý báu dành cho các cầu thủ trẻ, những người nắm giữ tương lai của Man United”, Sir Alex, như thường lệ, luôn chứng tỏ ông biết cách xoa dịu nỗi đau của các học trò.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta ví von gọi Fergie là “Ông già gân”. Có thể cú ngã tối Chủ nhật vừa qua của M.U là quá đau, quá nghiệt ngã, đến mức đã có không ít người cảm thấy đó dường như là một kịch bản kinh điển. Nhưng trong lịch sử Man United, họ đã ngã và đã đứng dậy rất nhiều lần. Nhiều đến mức người ta mặc định coi việc vùng lên sau những nỗi đau vốn dĩ đã là cá tính của riêng Quỷ đỏ.

Và hôm nay, những CĐV Man United thực sự mong tố chất ấy lại được phát huy. Đã có rất nhiều người nói rằng, Sir Alex nên nghỉ hẳn sau bi kịch Premiership mùa này. Trái tim của ông đã quá già để chịu đựng nỗi đau lớn đến vậy. Quan trọng hơn, tre già măng mọc vốn là quy luật ngàn đời.
Băng ghế chỉ đạo của Quỷ đỏ đã đến lúc được trao cho một chiến lược gia khác, trẻ hơn, cá tính hơn, hiện đại hơn (Guardiola hay Slaven Bilic…). Chắc Sir Alex cũng chẳng muốn bị coi là kẻ tham quyền cố vị. Vì cố xây thêm sự vĩ đại của bản thân mà đưa Man United đi chệch khỏi quỹ đạo phát triển của bóng đá hiện đại. Người ta tự hỏi: Man United quả thật cần phải mua sắm, nhưng liệu Sir Alex có đủ tỉnh táo để chọn cho đội bóng của mình những gương mặt thật sự hợp thời hay không?
Nhưng cũng như Sir Alex vừa nói: “89 điểm cho vị trí thứ nhì, chúng tôi có quyền tự hào về mùa giải của mình”. Điều đó có nghĩa là hoàn toàn có thể coi việc Man United mất chức vô địch mùa này là một bi kịch, và Sir Alex rõ ràng chưa “cổ” đến mức bị đào thải.
Nên đánh giá dưới góc nhìn bao dung hơn: Chức vô địch của Man City, giống như Fergie đã nói, “Sẽ trở thành liều thuốc kích thích mạnh nhất thúc giục Man United phải thay đổi”. Sẽ có một cuộc thay máu hoành tráng bậc nhất lịch sử M.U, và không ai hợp để đưa Quỷ đỏ bước qua thời kỳ ấy hơn Sir Alex.
Rõ ràng đã không có bất kỳ sự cay cú đến mất hết lý trí nào từ Sir Alex, sau khi ông gửi lời chúc mừng chức vô địch của Man City theo phong cách trịnh thượng của một quý tộc. Sir, ông vẫn là người đạo diễn đại tài, và người ta đang chờ ông viết tiếp kịch bản của cuộc lật đổ dang dở, trong mùa giải mà Man United chỉ là nhà vô địch đến phút 90.
NHỮNG BI KỊCH VĨ ĐẠI
- Chung kết Champions League 1999: Bayern - Man United: 1-2
Bayern dẫn trước suốt 90 phút nhưng rồi gục ngã đau đớn chỉ trong vài phút bù giờ.
- Chung kết Champions League 2005: Liverpool - Milan: 3-3
Milan dẫn trước 3-0 trong 45 phút đầu tiên. Nhưng trong một cơn điên, The Kop ghi liền 3 bàn trong hiệp 2, rồi thắng chung cuộc trên chấm 11m.
- Hạng nhất Anh 1988/89: Liverpool - Arsenal: 0-2
Vòng đấu cuối, Liverpool chỉ cần hòa, hoặc thậm chí thua Arsenal 0-1 là vô địch. The Kop quả thực đã thua 0-1 đến tận phút 90, rồi bị Michael Thomas chọc thủng lưới đúng phút bù giờ cuối cùng. Arsenal có cùng số điểm (76), cùng hiệu suất bàn thắng-thua (+37) với Liverpool, nhưng vô địch nhờ ghi nhiều bàn hơn đối thủ.
- Chung kết FA Cup 1979: Arsenal - Man United: 2-3
Arsenal dẫn trước M.U 2-0 cho đến tận phút 85, rồi bị cuốn vào bi kịch nổi tiếng mang tên “5 phút điên rồ”. Trong quãng thời gian ấy, M.U mất 2 phút để cân bằng tỉ số 2-2, rồi kết liễu đối thủ bằng bàn phản lưới nhà đến ở giây cuối cùng của Alan Sunderland (Arsenal).
Bongdaplus.vn