Đức - Argentina: Trận chung kết kinh điển
* Nhật ký World Cup ngày 11/7
* Cập nhật danh sách chuyển nhượng mùa Hè 2014
* Cập nhật danh sách chuyển nhượng mùa Hè 2014
Vâng, Uruguay chứ không phải Argentina hoặc TBN, Pháp, Anh - và đây có thể là chi tiết khiến bạn thắc mắc. Thật ra, Uruguay là đội từng có hẳn một thời kỳ thống trị thế giới bóng đá, và đấy là điều mà các cường quốc như Anh, Argentina, thậm chí TBN không có được.
Kỷ nguyên Tiqui-Taca của TBN bất quá chỉ kéo dài hơn nửa thập kỷ, không thấm tháp gì so với Uruguay trong hàng chục năm trước đây. Tính đến trước thập niên 1960, Uruguay chính là đội bóng có thành tích rực rỡ nhất trên sân cỏ World Cup.
Trong suốt lịch sử 80 năm của World Cup (tính đến trước kỳ World Cup 2010), chỉ có đúng 1 lần trận chung kết vắng mặt các “đại gia” vừa nêu. Đó là World Cup 1978, Argentina gặp Hà Lan ở trận quyết đấu cuối cùng. Đấy cũng là một chi tiết quan trọng dẫn đến việc định nghĩa về trận chung kết kinh điển.
Ngoài ra là sự tương phản rõ rệt về mặt trường phái giữa 4 cường quốc vừa nêu. Bóng đá Brazil rực rỡ về vẻ đẹp, bóng đá Đức thiên về kỷ luật và sự chắc chắn, bóng đá Italia có phẩm chất chiến thuật rất cao, còn bóng đá Uruguay ưu việt hơn cả về chất lượng, xét trên hoàn cảnh dân số Uruguay chỉ có 3 triệu người (khoảng 2 triệu người trước thập niên 1960).
Phẩm chất riêng biệt của bóng đá Argentina không cao. Đại khái, nền bóng đá này giống như một sự giao thoa, có tí châu Âu, tí Nam Mỹ, và chịu ảnh hưởng của bóng đá Italia rất nhiều (có đến 60% dân số Argentina là người gốc Italia).
Năm nay, Italia về nước ngay sau vòng bảng trong khi Uruguay cũng chỉ tiến được đến vòng 1/8. Nhưng việc Brazil gặp Đức ở vòng bán kết đảm bảo cho trận chung kết năm nay ít ra phải có một đội trong nhóm “tứ đại gia của lịch sử World Cup” và đó là đội Đức.